Del Piero: 17 năm, 17 lý do cho một tình yêu

19/09/2010 07:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Mười bảy năm. Tức là 204 tháng. Nếu bạn thích sự tỉ mỉ, thì đây: 6.209 ngày, và một cột mốc lớn trong lịch sử Serie A vừa được dựng lên. Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua: Buổi chiều Turin vẫn nắng đẹp như cách đây 17 năm, khi Alessandro Del Piero bẽn lẽn bước ra giữa một biển người ầm ào khắp bốn bề sân Delle Alpi. Đó là ngày 12/9/1993, khi Del Piero lần đầu ra mắt Serie A. Trận hòa 3-3 trước Sampdoria ở vòng trước chính là cột mốc đánh dấu chặng đường 17 năm đã qua của đội trưởng Juventus. Dưới đây là 17 lý do anh viết trên trang chủ của mình để nói lên rằng anh gắn bó với đội bóng thành Turin:


Ảnh: Getty
17. Khoác lên mình chiếc áo sọc trắng-đen lần đầu tiên, cho một tình yêu duy nhất.

16. Khoác chiếc áo ấy lần thứ hai, thứ ba, và bây giờ là lần thứ 637.

15. Được nghe các cổ động viên hát vang trên khán đài “lo di te non mi stanco, saro sempre al tuo fianco, sei la cosa piu bella, che c’e… Alessandro Del Piero olè” (Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh, không bao giờ mệt mỏi vì luôn ở bên anh. Anh là riêng, là một, là duy nhất).

14. Cho những cơn giận dữ, cho nước mắt. Sau thất bại, sau chấn thương. Ngày 8/11/1998, ngày ấy đã khiến tôi có thêm nghị lực chiến đấu (Del Piero dính một chấn thương đầu gối rất nặng trong trận gặp Udinese, khiến anh nghỉ đá nửa năm - TT&VH Cuối tuần).

13. Được trải qua một mẩu hội thoại như sau: “Chào buổi sáng, Alessandro, cậu thế nào, dậy chưa? - Không, phải nói thật là tôi vẫn đang ngủ - Tốt, đến giờ dậy rồi đấy. Đã sáu giờ sáng và người đang gọi cho cậu là sếp của cậu đây” (mẩu hội thoại với Gianni Agnelli, ông chủ quá cố của Juve)

12. Được chứng kiến những cú sút tầm xa của Alessandro Orlando, và rồi tự mình thực hiện nó. Tôi vẫn còn nhớ trận đấu với Fiorentina vào ngày 4/12/1994: Chúng tôi bị dẫn 0-2, và lội ngược dòng 3-2, với một cú sút xa đưa bóng qua đầu thủ môn.

11. Ghi bàn duy nhất quyết định chiến thắng Cúp liên lục địa 1996 (ngày 26/11) tại Tokyo, ở phút 82, vào lưới River Plate.

10. Cho màu áo của tôi. Tôi chiến đấu vì nó. Tôi sẽ không rời bỏ nó.

9. Được chơi bóng với Antonio, Gianluca, Roberto, Moreno, Fabrizio, Michelangelo, Ciro, Angelo, Giancarlo, Andrea, Dino, Sergio, Jurgen, Paulo, Didier, Zinedine, Filippo, David, Nicola, Massimo, Alessio, Luca, Vladimir, Attilio, Pietro, Christian, Alen, Raffaele, Michele, Edgar, Fabio, Zlatan, Puma, Patrick, Manuel, Mauro, Marcelo, Mark, Igor, Lilian, Gigi, Pavel, Paolo, Stephen, Claudio, Jonathan, Emanuele, Giorgio, Diego, Ama, Cristiano, Alexander, Hasan, Zdenek, Vincenzo, Cristian, Momo, Sebastian, Alberto, Simone và bất cứ ai tôi không thể nhớ tên.

8. Cho ngày 5/5/2002 (Juventus đoạt Scudetto ở vòng cuối, tận dụng thất bại 2-4 của Inter trước Lazio. Trận ấy, David Trezeguet và Del Piero giúp Juve dẫn trước Udinese 2-0 chỉ sau 10 phút bóng lăn).
 
7. Vì 29 Scudetto.

6. Vì những chiếc Cúp khác.

5. Ghi bàn thứ 200 cho Juventus. Vào lưới Frosinone. Và tôi vẫn tự hào khi ghi bàn thắng ấy cho Juve ở Serie B.

4. Cho Gaetano Scirea (1953-1989, hậu vệ huyền thoại của Juventus và tuyển Italia), cho tất cả những gì ông ấy đã làm đối với Juventus và những ai yêu bóng đá.

3. Cho Giampiero Boniperti (tiền đạo chơi trọn sự nghiệp trong màu áo Juventus, từ 1946 đến 1961), cho tất cả những gì ông ấy cống hiến cho Juventus và cho tôi.

2. Đó là những lý do khiến tôi không thể quên nguồn cội của mình, và xin cảm ơn những ai đã đọc những dòng này.

1. Cho Juventus của quá khứ và hôm nay. Trên tất cả, cho Juventus của tương lai.

An Ngọc Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm