11/06/2008 10:28 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo đã thi đấu không đến nỗi nào ở trận ra quân gặp TNK. Ngôi sao của M.U có một cú sút trúng cột dọc, và sau đó, chính anh là người phát động pha tấn công dẫn tới bàn ấn định chiến thắng cho BĐN.
Thế nhưng, chừng đó chưa đủ làm thỏa mãn tất cả. Đơn giản vì anh là Cristiano Ronaldo.
EURO 2004, Cristiano Ronaldo vẫn còn là một cầu thủ ở dạng tiềm năng, đeo áo số 17, phải bắt đầu VCK với tư cách cầu thủ dự bị. Sau khi vào sân thay người và ghi bàn rút ngắn tỷ số trong trận mở màn thua Hy Lạp, anh mới được đá chính ở những trận kế tiếp.
World Cup 2006, C.Ronaldo đã biết nháy mắt (tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Rooney ở trận tứ kết gặp Anh), song anh vẫn mang áo 17 đồng thời vẫn phải chịu núp sau cái bóng của người đàn anh Figo.
Nhưng tại Áo – Thụy Sĩ, Ronaldo đã biết lắc đầu (từ chối sự có mặt của Ferguson ở Thụy Sĩ), đã kế thừa chiếc áo số 7 nổi tiếng của Figo, đã trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử ĐT BĐN sau khi được Nuno Gomes trao lại chiếc băng đội trưởng ở trận gặp TNK. Do đó, đương nhiên, người ta kỳ vọng anh sẽ tạo nên sự khác biệt.
Chính vì thế, những gì mà “số 7” làm được trong trận ra quân rõ ràng chưa tương xứng với đẳng cấp hiện tại của anh. Nếu màn trình diễn của Ronaldo trong màu áo M.U mùa giải vừa được đánh giá ở cấp độ 5 sao, thì phong độ của anh ở trận gặp TNK chỉ được đánh giá 4 sao. Ảnh hưởng của Ronaldo đến lối chơi cũng như tinh thần của đội bóng thậm chí còn thua cả ngôi sao trẻ Moutinho, người mang chiếc áo số 10 của Rui Costa trước đây.
Mặc dầu vậy, Ronaldo cũng có thể biện bạch rằng đó mởi là trận mở màn của BĐN ở VCK này. Anh cần có thời gian để tìm lại nhịp độ, cảm hứng. Một năm, mỗi ĐTQG thường chỉ tập trung thi đấu trên dưới chục trận. Còn ở CLB, các cầu thủ luyện tập với nhau tới 8-9 tháng. Hơn nữa, sơ đồ chiến thuật mà HLV Scolari áp dụng ở ĐT BĐN cũng khác với sơ đồ chiến thuật của Sir Alex ở M.U. Số 7 trong màu áo đỏ di chuyển tự do hơn, được phép tiếp cận khung thành đối phương thường xuyên hơn so với số 7 trong màu áo bã trầu. Vì thế, sau trận gặp Thổ, khi bị chất vấn về việc tại sao không ghi bàn, Ronaldo đã nói rằng anh thích bám biên hơn là dẫn lên cao như một tiền đạo thứ hai bên cạnh trung phong cắm (!?).
Thực tế, ở nửa cuối hiệp hai trận gặp Thổ, sau khi Scolari đã rút tiền đạo cắm duy nhất là Nuno Gomes ra nghỉ (Nani vào thay), Ronaldo đã có cơ hội dâng lên cao hơn. Tuy nhiên, có thể thời gian còn lại quá ít nên Ronaldo đã không thể làm nên chuyện. Đóng góp của anh chỉ dừng lại ở pha đột phá bên cánh trái, dẫn tới bàn ấn định tỷ số 2-0. Tuy nhiên, ngay cả trong pha bóng này, dấu ấn của Moutinho vẫn được nhiều người nhắc tới hơn, với cú đánh gót cho Meireles dứt điểm.
Khi Ronaldo gặp lại Cech 3 tuần trước, họ đã gặp nhau trong một đêm mưa lạnh lẽo ở Moskva, trận chung kết Champions League giữa M.U và Chelsea. Khi ấy, lần đầu tiên Ronaldo đã chọc thủng lưới Petr Cech sau rất nhiều lần đối đầu. Tuy nhiên, nếu Terry không trượt chân thì trận đấu đó đã trở thành bi kịch đối với ngôi sao người BĐN khi cú sút penalty của anh trong loạt sút luân lưu đã bị Cech cản phá thành công. Lần này, nếu BĐN được hưởng penalty, liệu Ronaldo có đủ can đảm để đối mặt với Cech một lần nữa? Nhưng Scolari đã sớm giải quyết điều khó xử ấy của Ronaldo, bởi ở ĐT BĐN, người được HLV người Brazil giao nhiệm vụ đá các quả phạt đền là Simao. |
Hoàng Nhật
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất