(TT&VH Cuối tuần) - Lâu nay, ít nhất là từ sau năm 2000, ngành múa nước ta dường như đã quá say sưa, thỏa mãn với những lời khen ngợi trong các bài đánh giá, nhận xét của BGK một số cuộc liên hoan, hội diễn...: “Ngành múa đã thực sự khởi sắc!... Múa đã chứng tỏ ưu thế vượt trội trong Hội diễn X, Y...”!
Kể thì cũng có phần như vậy, chỉ dẫn chứng ra ở một sự kiện còn nóng bỏng tính thời sự: Trong hai đợt Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp vừa kết thúc tại TP Vinh (tháng 8/2009) và TP Nha Trang (tháng 9/ 2009) có sự tham gia của 46 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc trong cả nước với 198 tiết mục múa, hát múa, chưa kể múa còn minh họa, phụ họa cho rất nhiều tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca hoặc cả hòa tấu nhạc... 80 biên đạo có tác phẩm tham dự, cao tuổi nhất có các “lão tướng” đã gần 80, như: NSND Đặng Hùng, NSND Lê Ngọc Canh, NSND Lê Khình... và trẻ nhất như: Ngọc Thanh, Thanh Phương... chưa đến tuổi 30! 10 biên đạo đã sáng tác, dàn dựng từ 7-16 tác phẩm cho nhiều đơn vị khác nhau. Giải thưởng cũng khá xôm tụ, hoành tráng với 45 HCV, 41 HCB cho tiết mục; bảy biên đạo được nhận danh hiệu Biên đạo xuất sắc...

Rồi nữa, khi mà nền kinh tế của đất nước đã “khấm khá” lên thì các loại lễ hội: Lễ kỷ niệm (năm chẵn), lễ hội lịch sử truyền thống, lễ hội du lịch vùng miền... hiện diện khắp nơi, từ trung ương, địa phương, thậm chí đến các huyện... Mà lễ hội nào lại có thể thiếu sự hiện diện của múa? Cho dù yếu tố múa trong nhiều lễ hội khó có thể gọi đó là nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Các màn múa này đa phần theo một khuôn mẫu, công thức: người dàn hàng ngang, hàng dọc, tay phất cờ, hoa, khăn lụa, nón, quạt... tiến lên, lùi xuống, sang trái, sang phải... Thế là cũng đủ “hoành tráng” rồi! Cứ thế, múa có vẻ “lên ngôi”! Có trường chuyên nghiệp, học sinh múa được “ưu tiên, đặc cách”... nghỉ học dài dài để chạy show các lễ hội do thầy là biên đạo dàn dựng. Tuy nhiên, với tính chất của những chương trình mang tính đồng diễn là chủ yếu, nên tính chuyên nghiệp không cao. Diễn viên có nghề, có sắc thường được trưng lên “mặt tiền”, còn đằng sau là các tốp diễn viên quần chúng: học sinh, sinh viên, công nhân, chiến sĩ... Tất cả nhất nhất làm theo mẫu của các vũ công hàng trên. Múa không sử dụng các động tác kỹ thuật cao, vì với màn diễn tập thể hàng trăm người biên, dạy các động tác khó thì làm sao có thể đồng đều được? Tuy nhiên, những chương trình kiểu này mặc nhiên tồn tại.
Năm nào trong cuộc xét thưởng thường niên của Hội cũng có hàng chục tác phẩm được giải, song những điệu múa hay, gây được ấn tượng cho người xem lại không nhiều. Ở các chương trình biểu diễn giao lưu, đối ngoại, lễ hội... cần những tiết mục có chất lượng thực sự thì vẫn phải “khai quật” lại các điệu múa đã định hình từ hàng mấy chục năm trước, như: “Mùa ban nở” (Múa nón Thái), Ka tu, Cánh chim và Ánh sáng mặt trời, Khát vọng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Những cô gái Lô Lô...
Sân khấu múa vắng dần những tác phẩm lớn có thể chuyển tải được những nội dung, đề tài xã hội, tâm lý sâu sắc, phản ánh được cuộc sống xã hội hiện nay.
Hội Nghệ sĩ Múa cũng làm được nhiều việc: tổ chức liên hoan các tác phẩm kịch múa, đầu tư dàn dựng nhiều vở múa lớn. Như vậy là sân khấu múa chuyên nghiệp VN cũng vẫn cố gắng để có được những tác phẩm tầm cỡ, những hình thức múa lớn, song vấn đề chính vẫn là làm thế nào để có được những tác phẩm múa tốt, hay được người xem thừa nhận.
Trong Festival Huế 2008, một đạo diễn Pháp khi được hỏi nhận xét của ông về múa Việt Nam, ông chỉ cười và trả lời: “Tôi thấy múa nào của các bạn cũng cờ, hoa, khăn, quạt, nón... đẹp lộng lẫy vui mắt, còn chẳng thấy gì khác...”! Nhận xét này cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ...
Phải chăng, khuynh hướng giải trí đơn thuần đã quá ăn sâu vào tâm thức của nhiều biên đạo nên hiện tượng lạm dụng đạo cụ, trang phục đã phần nào lấn át trong nhiều tác phẩm múa, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn là bản chất, là đặc thù của nghệ thuật múa: nghệ thuật biểu hiện bằng hành động, bằng động tác, tạo hình của cơ thể con người?
Kể thì cũng có phần như vậy, chỉ dẫn chứng ra ở một sự kiện còn nóng bỏng tính thời sự: Trong hai đợt Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp vừa kết thúc tại TP Vinh (tháng 8/2009) và TP Nha Trang (tháng 9/ 2009) có sự tham gia của 46 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc trong cả nước với 198 tiết mục múa, hát múa, chưa kể múa còn minh họa, phụ họa cho rất nhiều tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca hoặc cả hòa tấu nhạc... 80 biên đạo có tác phẩm tham dự, cao tuổi nhất có các “lão tướng” đã gần 80, như: NSND Đặng Hùng, NSND Lê Ngọc Canh, NSND Lê Khình... và trẻ nhất như: Ngọc Thanh, Thanh Phương... chưa đến tuổi 30! 10 biên đạo đã sáng tác, dàn dựng từ 7-16 tác phẩm cho nhiều đơn vị khác nhau. Giải thưởng cũng khá xôm tụ, hoành tráng với 45 HCV, 41 HCB cho tiết mục; bảy biên đạo được nhận danh hiệu Biên đạo xuất sắc...

Múa quạt trong festival Huế
Rồi nữa, khi mà nền kinh tế của đất nước đã “khấm khá” lên thì các loại lễ hội: Lễ kỷ niệm (năm chẵn), lễ hội lịch sử truyền thống, lễ hội du lịch vùng miền... hiện diện khắp nơi, từ trung ương, địa phương, thậm chí đến các huyện... Mà lễ hội nào lại có thể thiếu sự hiện diện của múa? Cho dù yếu tố múa trong nhiều lễ hội khó có thể gọi đó là nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Các màn múa này đa phần theo một khuôn mẫu, công thức: người dàn hàng ngang, hàng dọc, tay phất cờ, hoa, khăn lụa, nón, quạt... tiến lên, lùi xuống, sang trái, sang phải... Thế là cũng đủ “hoành tráng” rồi! Cứ thế, múa có vẻ “lên ngôi”! Có trường chuyên nghiệp, học sinh múa được “ưu tiên, đặc cách”... nghỉ học dài dài để chạy show các lễ hội do thầy là biên đạo dàn dựng. Tuy nhiên, với tính chất của những chương trình mang tính đồng diễn là chủ yếu, nên tính chuyên nghiệp không cao. Diễn viên có nghề, có sắc thường được trưng lên “mặt tiền”, còn đằng sau là các tốp diễn viên quần chúng: học sinh, sinh viên, công nhân, chiến sĩ... Tất cả nhất nhất làm theo mẫu của các vũ công hàng trên. Múa không sử dụng các động tác kỹ thuật cao, vì với màn diễn tập thể hàng trăm người biên, dạy các động tác khó thì làm sao có thể đồng đều được? Tuy nhiên, những chương trình kiểu này mặc nhiên tồn tại.
Năm nào trong cuộc xét thưởng thường niên của Hội cũng có hàng chục tác phẩm được giải, song những điệu múa hay, gây được ấn tượng cho người xem lại không nhiều. Ở các chương trình biểu diễn giao lưu, đối ngoại, lễ hội... cần những tiết mục có chất lượng thực sự thì vẫn phải “khai quật” lại các điệu múa đã định hình từ hàng mấy chục năm trước, như: “Mùa ban nở” (Múa nón Thái), Ka tu, Cánh chim và Ánh sáng mặt trời, Khát vọng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Những cô gái Lô Lô...
Sân khấu múa vắng dần những tác phẩm lớn có thể chuyển tải được những nội dung, đề tài xã hội, tâm lý sâu sắc, phản ánh được cuộc sống xã hội hiện nay.
Hội Nghệ sĩ Múa cũng làm được nhiều việc: tổ chức liên hoan các tác phẩm kịch múa, đầu tư dàn dựng nhiều vở múa lớn. Như vậy là sân khấu múa chuyên nghiệp VN cũng vẫn cố gắng để có được những tác phẩm tầm cỡ, những hình thức múa lớn, song vấn đề chính vẫn là làm thế nào để có được những tác phẩm múa tốt, hay được người xem thừa nhận.
Trong Festival Huế 2008, một đạo diễn Pháp khi được hỏi nhận xét của ông về múa Việt Nam, ông chỉ cười và trả lời: “Tôi thấy múa nào của các bạn cũng cờ, hoa, khăn, quạt, nón... đẹp lộng lẫy vui mắt, còn chẳng thấy gì khác...”! Nhận xét này cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ...
Phải chăng, khuynh hướng giải trí đơn thuần đã quá ăn sâu vào tâm thức của nhiều biên đạo nên hiện tượng lạm dụng đạo cụ, trang phục đã phần nào lấn át trong nhiều tác phẩm múa, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn là bản chất, là đặc thù của nghệ thuật múa: nghệ thuật biểu hiện bằng hành động, bằng động tác, tạo hình của cơ thể con người?
Thái Phiên