Đạp vỡ bong bóng

07/02/2012 21:37 GMT+7

(TT&VH) - Có những cái ác tuy nhỏ nhoi nhưng xảy ra thật bất ngờ, vẫn nhởn nhơ xuất hiện. Một cảm giác khó chịu, đắng chát ở đầu lưỡi, ngột ngạt trong cổ họng, cứ lan tỏa mãi không thôi.

1. Tuần trước, tôi dự tiệc cưới trong một nhà hàng sang trọng. Lúc làm thủ tục nghi lễ chào mừng, chú rể và cô dâu bước lên sân khấu, hai hàng bong bóng màu hồng nổ dòn cùng pháo công-phét-ti óng ánh màu sắc bay lả tả, có một chiếc bong bóng không nổ đã rớt lăn xuống nền. Một bé gái mừng rỡ vọt khỏi lòng mẹ và hấp tấp chạy đến nhặt. Thấy thế, chú thanh niên đứng gần ban nhạc vội lấy chân đạp bể bong bóng và cười bỉ ổi khi ngắm em bé đứng khựng người. Em bé bị hụt hẫng, khuôn mặt tiu nghỉu. Em bé thật không thể nào ngờ có việc ấy xảy ra.

Có thể, giây phút ấy trước mắt em bé, bầu trời đã đổ sập. Lạ thật, tại sao chú thanh niên lại hành động tồi tệ như thế nhỉ? Tôi nhìn thấy mà bừng bừng lửa giận. Đúng là cái chú ấy ác thật. Giờ này nói ra chỉ thêm giận, nhưng không nói không được. Ở nhà thì thôi, đi ra ngoài xã hội thấy nhiều cảnh trái tai gai mắt không chịu nổi.

Tôi để ý xem em bé ấy khi trở lại chỗ mẹ ngồi, thỉnh thoảng nó cứ lấm lét nhìn chú thanh niên đã đạp vỡ bong bóng với nét mặt lo sợ và… căm thù. Trông thật tội nghiệp. Nếu chú ấy mà tiến lại gần nó, tôi quyết chắc rằng, em bé ấy sẽ khóc thét như gặp một con quỷ dữ chứ không phải gặp một con người.

2. Vẫn biết đây là một cái ác rất nhỏ, đâu có làm chết ai, nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi. Phải chi chú thanh niên ấy cúi xuống nhặt chiếc bong bóng đưa cho bé thì tuyệt vời biết mấy. Em bé sẽ nở nụ cười sung sướng và chú thanh niên kia cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Còn nếu không nhặt giúp thì chú ta cứ đứng yên đó, có mệt nhọc gì đâu, nhưng đằng này thì không thế, lại còn thò chân đạp vỡ bong bóng. Con người của chú ta quá ác. Chính tôi không can dự gì, nhưng lòng căm ghét chú ta cứ tăng lên vùn vụt. Chú ta ăn mặc quần áo đẹp thật phí quá. Khuôn mặt điển trai cũng thật uổng quá.

Có lẽ có một số người họ rất vô cảm. Nỗi buồn, nỗi đau, nỗi khổ của người khác không hề lay động tâm hồn họ. Họ chỉ biết có họ. Họ trơ lì như đá. Và họ ác ngay từ những việc nhỏ nhất, thậm chí họ ác cả trong suy nghĩ. Tôi căm ghét những hạng người vô cảm này. Nhưng mà có căm ghét thì họ cũng vẫn như không. Không làm gì được họ. Họ không đau bịnh, họ vẫn mập mạp và thậm chí còn nhiều tiền.

3. Trong tiệc cưới này có mấy em trai nữa, chúng đâu có ngồi cỗ, chúng tha thẩn nhặt rác côn-phét-ti tung vào nhau nô đùa. Còn bé gái kia cứ đứng bấu vào áo mẹ, sợ sệt nhìn mãi chú thanh niên đã nhẫn tâm đạp vỡ niềm vui của mình.

Tôi có kể chuyện này với một anh bạn. Anh ta cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng lại nhận định một câu tỉnh táo đến lạnh người: “Trên đời này, niềm vui hiếm lắm. Hiếm đến mức, có một số người muốn được vui, họ phải diệt niềm vui kẻ khác”.

Tôi im lặng. Và cả hai đều im lặng. Quả thật có một số người như thế.

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm