Khán giả đón nhận và cảm thụ phim kinh dị “Út Lan: Oán linh giữ của” theo góc nhìn đa chiều, đạo diễn Trần Trọng Dần cảm thấy hạnh phúc, tâm đắc vì những ngụ ý văn hóa - đời sống trong kịch bản chạm đến người xem.

Khán giả đón nhận và cảm thụ phim kinh dị "Út Lan: Oán linh giữ của" theo góc nhìn đa chiều, đạo diễn Trần Trọng Dần cảm thấy hạnh phúc, tâm đắc vì những ngụ ý văn hóa - đời sống trong kịch bản chạm đến người xem. 

Nối tiếp loạt tác phẩm ghi danh ở vai trò nhà sản xuất và bộ phim Kẻ ẩn danh với vai trò đạo diễn, Trần Trọng Dần trở lại màn ảnh cùng phim kinh dị - "Út Lan: Oán linh giữ của". Ở bộ phim kinh dị này, anh lồng ghép nhiều thông điệp về đời sống, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua câu chuyện trong kịch bản. 

Là phim hiếm hoi tạo dựng được câu chuyện nền vững chắc cho oan hồn, đào sâu vào quá trình "hắc hóa" của ma nữ, bộ phim đề cập đến "tâm ma" khởi sinh từ lòng tham con người. Mượn chuyện ma quỷ, đạo diễn Trần Trọng Dần phản ánh vấn đề của những người còn sống.

Đạo diễn Trần Trọng Dần mượn kinh dị kể chuyện đời trong 'Út Lan: Oán linh giữ của' - chị Hằng bt - Ảnh 1.

Poster bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của"

Gặp gỡ khán giả trong chuỗi hoạt động cinetour tại các rạp chiếu, nhà làm phim cảm thấy hứng khởi khi lắng nghe những bình luận của người xem. Có người đón nhận bộ phim theo hướng câu chuyện tình chị em, cho rằng nữ chính Lan (Phương Thanh đóng) là phiên bản chuyển kiếp của Lan (Mai Cát Vi đóng). Cô chuyển sinh với hy vọng giúp em gái song sinh rũ bỏ tâm ma để siêu thoát. Có người lại theo sát hành trình của Lan, cảm thương cho một cô gái nghèo đối mặt muôn ngàn nỗi sợ và tổn thương để trưởng thành. Cũng có người "đọc" ra ngụ ý nỗi sợ xuất phát từ tâm lý tham sân si.

Đạo diễn cho hay đây đều là những định hướng anh kỳ vọng cho đứa con tinh thần của mình. Anh vui vì khán giả tiếp cận phim theo nhiều cách. 

Tôi mừng vì không giải thích quá nhiều trong phim, tạo không gian để mỗi người xem hiểu phim theo cách riêng. Điều đó sẽ không gây cho họ cảm giác bị nhà làm phim coi thường. Làm phim xong, tôi muốn đó là tác phẩm của công chúng, không chỉ của riêng tôi.

Trần Trọng Dần

Trần Trọng Dần là nhà sản xuất nhiều dự án điện ảnh như “Ngôi nhà trong hẻm”, “Dịu dàng”... và chuyển hướng làm đạo diễn/biên kịch trong hai năm trở lại đây với “Kẻ ẩn danh”, “Út Lan: Oán linh giữ của”

Đạo diễn Trần Trọng Dần mượn kinh dị kể chuyện đời trong 'Út Lan: Oán linh giữ của' - chị Hằng bt - Ảnh 4.

Anh đồng hành cùng các diễn viên trong suốt quá trình quảng bá phim tại các rạp phim tại hai miền Nam, Bắc và vui mừng bởi được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ của khán giả về tác phẩm của mình

Sinh ra tại Việt Nam rồi theo gia đình ra nước ngoài sinh sống đã mấy chục năm, nhưng đạo diễn Trần Trọng Dần vẫn luôn hướng về quê hương bằng nỗi nhớ và nhiều trăn trở. Có hai thứ anh tha thiết đưa vào các bộ phim của mình, là văn hóa dân gian và hình tượng người phụ nữ.

Ở Kẻ ẩn danh cách đây hai năm, Trần Trọng Dần chọn hội họa truyền thống làm một chất liệu quan trọng. Còn ở Út Lan: Oán linh giữ của, anh khai thác nghệ thuật tuồng cổ (hát bội) và nghi lễ tang gia, thờ cúng ở miền Tây. 

Đạo diễn Trần Trọng Dần chia sẻ: "Tôi xa Việt Nam nhiều năm nhưng tự hào là người gốc Việt. Bao năm qua, gia đình tôi vẫn gìn giữ các phong tục, lễ nghi truyền thống. Bản thân tôi cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng của kiều bào ở Mỹ. Những điều này không xa lạ với tôi. Còn về văn hóa dân gian, tôi không phải chuyên gia, cũng không có ý định tái hiện chúng trên phim quá tường tận như sách giáo khoa, chỉ đơn thuần tái hiện không khí của buổi trình diễn tuồng cổ hoặc lễ cúng tại gia".

Đạo diễn Trần Trọng Dần mượn kinh dị kể chuyện đời trong 'Út Lan: Oán linh giữ của' - chị Hằng bt - Ảnh 5.

Đạo diễn đưa nghệ thuật hát bội lên màn ảnh rộng

Đạo diễn Trần Trọng Dần cho rằng phụ nữ là nền tảng của sức mạnh và văn hóa người Việt Nam. Nhiều câu chuyện có thật ngoài đời cho anh cảm hứng tạo tác nên những nhân vật nữ trong phim của mình. 

Chẳng hạn trong Út Lan: Oán linh giữ của, bà Mai hàng chục năm chịu đựng người chồng khắc nghiệt - ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng). Chân dung này được anh vay mượn từ nhiều người anh quen biết, chứng kiến lúc còn nhỏ. "Phụ nữ Việt ngày xưa không có nhiều lựa chọn, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Có những chỗ ngồi không tử tế và hạnh phúc với họ", anh nói thêm.

Bên cạnh đó, khung cảnh làng quê miền Tây trù phú nhưng ma mị của bom tấn kinh dị cũng gắn liền kỷ niệm thơ ấu của anh. Cảnh tượng Lan đi giữa cánh đồng lúa chín vàng thơ mộng được biến tấu từ ấn tượng của đạo diễn về vùng đất trống thưa thớt nhà cửa anh từng yêu thích ở Đà Lạt xưa. Thay vì tái hiện một cách nguyên bản khung cảnh Việt Nam, anh vẽ nên bức tranh cho phim của mình từ trí nhớ cùng những sáng tạo cá nhân.

Khung cảnh làng quê miền Tây trù phú nhưng đầy ma mị cũng gắn liền với những kỷ niệm thơ ấu của đạo diễn

Trong dàn diễn viên chính của Út Lan: Oán linh giữ của, bộ ba Quốc Trường, Mạc Văn Khoa, Mai Cát Vi từng hợp tác với đạo diễn Trần Trọng Dần ở các dự án trước, riêng nữ chính Phương Thanh là tân binh anh kết hợp lần đầu. 

Đạo diễn chia sẻ: "Nhiều người có thể bất ngờ, không tin khi Mạc Văn Khoa đóng vai ông Danh. Nhưng ngay từ đầu, tôi tin Khoa có thể làm được. Tôi muốn Khoa áp dụng phương pháp method acting (kỹ thuật diễn xuất giúp diễn viên hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, trải nghiệm cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật và tạm quên con người thật). Hát và diễn tuồng cổ là một thử thách thú vị của Khoa. Còn với Phương Thanh, ở bạn có sức mạnh nội tại của Lan, để người xem tin vào mỗi lựa chọn, hành động của nhân vật. Tôi muốn diễn viên của mình mang đến sự tươi mới trong mỗi lần xuất hiện, để người xem không liên tưởng đến các vai họ từng đóng. Và may mắn của tôi là được làm việc với những người muốn làm phim, thích sáng tạo".

Đạo diễn Trần Trọng Dần mượn kinh dị kể chuyện đời trong 'Út Lan: Oán linh giữ của' - chị Hằng bt - Ảnh 7.

Lựa chọn Mạc Văn Khoa vào vai phản diện trong “Út Lan: Oán linh giữ của” là điều đạo diễn Trần Trọng Dần tâm đắc

Út Lan: Oán linh giữ của lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian "ma giữ của" – một khái niệm phổ biến trong đời sống tâm linh của người miền Tây. Việc đưa chất liệu truyền thuyết dân gian vào điện ảnh không chỉ góp phần tạo chiều sâu cho kịch bản, mà còn gợi lên nỗi ám ảnh mang tính bản sắc Việt - nơi ranh giới giữa tâm linh và đời thực luôn mờ nhòe và hấp dẫn. 

 Ngọc Hương. Ảnh: NVCC