Đạo diễn Hoàng Duẩn: V-League & hội chứng sợ… vô địch

21/08/2010 18:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Dù các đối thủ và những “anti - HN.T&T” có phục hay không thì đội bóng thủ đô vẫn là nhà vô địch V-League 2010. Ở giải đấu mà hội chứng sợ… vô địch gần như đã là… truyền thống thì HN.T&T càng phải được khen ngợi vì đã “dám” vô địch.

Đạo diễn Hoàng Duẩn, mặc dù đang rất tích cực chạy sô vẫn dành sự quan tâm cho bóng đá nước nhà, tỏ ra khá hào hứng khi “bình loạn” về vấn đề này.


 Đạo diễn Hoàng Duẩn
 * Vị trí số 1 luôn là mục tiêu phấn đấu của nhiều người ở mọi lĩnh vực. Nhưng hình như V-League nhà ta lại không chuộng vị trí này khi nhiều ứng cử viên cho chức vô địch có biểu hiện né… Cúp, mà điển hình ở mùa giải này là TĐCS.ĐT. Anh có thể lý giải cho hội chứng bất thường này không?


- Ở mấy giải đấu lớn mà dân mình mê như điếu đổ ở bên Tây thì chức vô địch đúng là mục tiêu tối thượng vì có vô địch thì giá cổ phiếu mới càng tăng, CLB kiếm được càng nhiều tiền. Còn V-League nhà mình thì đặc biệt hơn, nghe hai chữ “vô địch” ai mà không ham nhưng vô địch rồi thì “lợi hại” ra sao cũng là điều đáng để cân nhắc. Là đương kim vô địch (ĐKVĐ) tự dưng mùa giải sau anh sẽ trở thành “đối tượng” bị “quánh hội đồng” vì giành điểm trước ĐKVĐ bao giờ mà chả oách. Lo bảo vệ ngôi vương đã mệt lắm rồi lại còn phải tham gia AFC Champions League. Đóng cửa bảo nhau thì V-League hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nhưng ra đấu trường quốc tế thì nhiều bận “vua” xứ mình thua muối mặt. Quay về với bộ dạng te tua, tơi tả, binh lính hết hơi đá không nổi lại ảnh hưởng tới mặt trận chính là V-League, không khéo đang từ ĐKVĐ lại phải chạy trối chết để trụ hạng. Vừa tốn tiền (chi phí thi đấu) vừa tốn sức mà vinh quang ở châu lục lại là chuyện quá xa vời nên một số CLB cũng nảy sinh tâm lý ngại vô địch, chỉ thích bình bình, trụ hạng thôi là đã thành công. Khi “lợi” không bao nhiêu mà “hại” có vẻ nhỉnh hơn thì dễ làm người ta “diễn” lắm. Vì thế mới có những trận thắng lãng nhách, thua lãng xẹt và khán giả thì ngơ ngác không hiểu tại sao, mấy anh phóng viên thể thao lại xôn xao múa bút.

* Đây quả là điều nghịch lý ở một giải đấu chuyên nghiệp?

- Sau 10 năm lên chuyên tôi thấy bóng đá Việt Nam vẫn dừng lại ở chuyên nghiệp… nửa vời. Cầu thủ chưa chắc đã dở nhưng cách hành xử của các đội bóng, cung cách quản lý, áp đặt của các ông chủ rồi chuyện “ân tình”, “có qua có lại”, “đánh hội đồng”…, tất cả đều nghiệp dư. Với việc “xoay tua” vô địch như hiện nay thì rõ ràng các đội bóng không có sự phát triển bền vững về lực lượng. Hễ đội nào có “ý định” vô địch là sẽ giành được Cúp ngay. Như HN.T&T mùa giải năm nay đá cũng bình thường thôi nhưng khi SHB.ĐN và B.BD tự động xuống dốc, xuống một cách quá… lãng, thì HN.T&T vô địch là phải rồi vì họ thực sự “muốn” vô địch. Tôi thành thật chúc mừng HN.T&T với chức vô địch quá ý nghĩa nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Có vẻ dịp 1.000 năm có một này cũng là động lực thôi thúc HN.T&T lấy Cúp?

- Không biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhưng hình như năm nay mọi ngả đường đều dẫn tới thành Thăng Long hết: HN.T&T rồi HN.ACB đều dắt tay nhau về nhất ở hai giải đấu cao nhất là V-League và hạng Nhất, hoa hậu Việt Nam cũng là một cô gái Hà Nội. HN.T&T nếu muốn được “tâm phục khẩu phục” thì năm sau thử lấy Cúp một lần nữa đi. Có vậy người ta mới sợ chứ rủi như SHB.ĐN năm nay thì miệng lưỡi thế gian mà, khó tránh “nghi án 1.000 năm”. Mà ai nói gì thì nói HN.T&T “dám” vô địch là đã xứng đáng lắm rồi.

* Cám ơn anh, hẹn gặp anh lần sau!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm