BLV Lý Chánh: Màu World Cup & Màu Thiên Thanh

10/06/2014 19:38 GMT+7 | World Cup 2018


(Thethaovanhoa.vn) - Người ta thường nói, màu áo không làm nên thầy tu.Cũng đúng. Nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Với tôi, một cách chủ quan, có những màu áo làm nên World Cup.

Đó không chỉ là những màu áo đã mang lên mình tổng cộng 14 chức vô địch thế giới, mà còn là những màu áo chủ đạo tạo nên bức tranh tổng thể cho lịch sử 19 kỳ World Cup đã qua, và chắc chắn là cho cả kỳ thứ 20 sắp diễn ra. Đó là màu vàng của Brazil, trắng sọc xanh của Argentina, màu trắng viền đen của tuyển Đức. Và đương nhiên, phải có cả màu xanh thăm thẳm của đội tuyển Italy.

Có lẽ, đội tuyển Italy chưa bao giờ là đội bóng được chờ đợi nhất để giật lấy chiếc cúp vô địch – dù là ở World Cup hay EURO – theo kiểu của kẻ mạnh bách chiến bách thắng, hay chỉ là một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã giải cứu công chúa. Đơn giản vì họ chưa bao giờ được xem là một đội bóng có sức mạnh ghê gớm như Đức của những năm 80 thế kỷ trước, và cũng chưa bao giờ sở hữu một lối chơi hoa mỹ, uyển chuyển làm mê hoặc lòng người như Brazil của Zico, Socrates hay Hà Lan của Johan Cruyff, Johan Neeskens.

Nước Ý cũng có những nghệ sỹ sân cỏ, như Roberto Baggio, như Del Piero, hay như Francesco Totti. Nhưng họ lên ngôi bằng những con người khác, những người mà giới túc cầu đã có lúc gọi họ là “đồ tể”: Claudio Gentile (1982), Marco Materazzi (2006); cùng với những bậc thầy trong tổ chức phòng ngự, như Gaetano Scirea (1982), Fabio Cannavaro (2006); và những thủ môn trong hàng ngũ huyền thoại của thế giới, là Dino Zoff (1982), Gianluigi Buffon (2006).

Có lẽ, chỉ có Italy là đội vô địch mà không được nghĩ “sẽ là nhà vô địch”, ngoại trừ lần tổ chức World Cup trên sân nhà vào năm 1934 bị ảnh hưởng phần nào bởi chế độ độc tài của Benito Mussolini. Brazil, Argentina, Đức, hay thậm chí Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Uruguay – tất cả đều đoạt chức vô địch ở những giải mà họ được đánh giá là một trong số ít các ứng cử viên hàng đầu. Ai dám đặt Italy vào chiếu đó ở những năm 1982 hay 2006?

Lần này ở Brazil 2014 cũng chẳng có gì khác. Italy vẫn không nằm trong nhóm ba hay năm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Điều khác biệt là World Cup này Italy không có những “đồ tể”, không có những bậc thầy tổ chức phòng ngự, trong khi người thủ môn trong hàng ngũ huyền thoại kia thì đã bước sang bên kia sườn dốc. Đội tuyển Ý của Cesare Prandelli đã chọn lối chơi khác, gần như trái ngược với truyền thống của mình. Ý sẽ chơi tấn công với tuổi trẻ của Lorenzo Isigne, Ciro Immobile, trong sự dìu dắt của đàn anh Andrea Pirlo, và chờ đợi những điều không được chờ đợi từ Mario Balotelli.

Một lần nữa, Ý không phải là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng Ý vẫn là một thế lực của bóng đá thế giới. Mọi người có thể đặt niềm tin và lòng hâm mộ của mình đâu đó vào các đội bóng lớn khác như Brazil, Argentina, Đức, Hà Lan, Anh hay thậm chí Bỉ, nhưng tôi vẫn chọn đội bóng đã có đến sáu trận chung kết và tám lần đá bán kết trong 19 lần giải diễn ra. Tôi tin ở giải lần thứ 20 này, đội bóng đã vào chung kết EURO 2012 và bán kết Confederartions Cup 2013, sẽ có lần thứ 10 dự vòng bán kết của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với tôi, Brazil 2014 sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết nếu vòng bán kết mang đủ màu sắc chủ đạo – như đã nói ở trên - của 19 kỳ World Cup đã qua.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm