15/04/2009 19:19 GMT+7 | Văn hoá
Chẳng có cơn mưa ngọt nào... mà chỉ có những cơn nắng gắt gỏng, đanh đá dội xuống đời tôi từng cơn, từng cơn một! Phải chăng chính bản chất như thế của nắng Sài Gòn đã làm nên một Đàm Vĩnh Hưng như hôm nay?
Đanh đá, dữ dội và quyết liệt – người nào đã tiếp xúc với tôi thỉnh thoảng lại có cùng nhận xét như thế. Nhưng nếu sống ở Sài Gòn hai mùa mưa nắng, có bao giờ quý vị trông thấy một mùa nắng nào dịu ngọt, êm đềm? Thử hỏi với những con nắng đầy thử thách như thế, Đàm Vĩnh Hưng tôi sẽ được tôi luyện như thế nào?
"Chơi ngông" từ thuở còn thơ…
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng |
Rước mẹ tôi về làm lẽ vì muốn có một đứa con nối dõi nên khi tôi ra đời, cả gia đình bên nội tràn trề hạnh phúc. Kinh tế gia đình thời bấy giờ có phần khá giả nên tôi được cưng chiều hết mực. Lên sáu, lên bảy tôi đã “nổi danh” là một thằng bé hiếu động, ham chơi và luôn say mê đi dưới cơn nắng rực rỡ buổi trưa hè. Mặc má tìm kiếm, mặc cha răn đe, tôi và lũ bạn học trò vẫn lê la suốt từ vườn cây này sang hồ bơi nọ. Lén chui rào những vườn cây hàng xóm, chúng tôi bẻ trộm trái để rồi bị rượt chạy “té khói”! Còn có những buổi ngâm mình dưới ống cống ven đường để bắt cá, mặc dù những thứ này chẳng bao giờ xuất hiện trên mâm cơm gia đình…
![]() |
![]() |
Nhưng những mùa nắng đẹp ngập trong tiếng cười vô tư ấy chẳng kéo dài bao lâu. Bàn chân tôi bắt đầu bỏng rát khi kinh tế gia đình khánh kiệt. Tôi không thể quên những buổi trưa nắng chang chang gò lưng đạp xe mười mấy cây số xuống tận Gò Vấp để thu hoa về cho má bán lẻ. Nói “thu hoa” cho sang, chứ thực tế là một mình tôi giữa những liếp hoa dài tưởng như vô tận, hoa mắt nhổ từng cành vạn thọ, cúc vàng, thược dược… dưới cái nóng hầm hập không một bóng râm. Nhổ xong phải đập cho hết đất cát, ôm hoa đem xuống mương rửa sạch rồi chất vào một tấm bạt lớn đan bằng sợi lát, hì hục chất lên chiếc xe đạp kềnh càng nhưng đã “có tuổi”, guồng những vòng quay nặng như chì về nhà. Một “kiếp xe thồ” chở hoa trong quãng thời gian đó đã làm tôi bắt đầu thấm thía thế nào là rát bỏng như nắng Sài Gòn!
![]() |
Sau một thời gian khốn đốn, kinh tế gia đình được vực dậy. Được sung sướng trở lại, tôi những muốn “trả thù” quãng thời gian khốn khổ năm 13, 14 của mình trên những ruộng hoa nên dùng toàn bộ số tiền ba má phát cho để mua đứt 5 tiếng đồng hồ của hồ bơi gần nhà với yêu cầu: không được bán vé nào cho ai, chỉ dành riêng cho tôi và ba thằng bạn học tự do vẫy vùng! Liên tục mấy cuối tuần như thế, từ trưa nắng chói chang đến khi chiều sập xuống, cả hồ bơi bốn thằng con trai ngông nghênh bơi lội, gào thét giỡn nước thỏa thuê…
Năm đó, tôi mười sáu tuổi!
Cuộc đời là một trò chơi
![]() |
... Khi nó cố tình lật úp con thuyền kinh tế của gia đình tôi thêm lần nữa.
Không còn những buổi chơi ngông ở hồ, không còn những tiếng cười sảng khoái nữa, tôi được quyền lựa chọn một nghề duy nhất cho tương lai và tôi đã chọn nghề tóc. Phương tiện duy nhất tôi có là một chiếc xe màu “dream” đẹp và hiện đại đến mức… vứt không ai thèm lấy! Tôi đã để yên cho nó cắn nát hết gấu quần mình. Và những giọt mồ hôi của tôi rơi trên yên xe dưới con nắng vô tình khiến tôi càng thương nó! Bởi trong lúc khốn khó đó, nhìn quanh quẩn thì chỉ có nó, tuy xấu xí không ai thèm ngó tới, nhưng lại chịu làm bạn với tôi!
Rồi tôi bước vào con đường ca hát một cách tình cờ. Những buổi trưa một mình đi thi, một mình phấp phỏng chờ kết quả. Những ngày nắng lao xe từ Sài Gòn xuống tận Biên Hòa, Thủ Đức để hát mỗi một bài cho đám cưới. Nơi mà người ta đã ngà say và mặt mình còn không đáng ngó bằng đĩa chả lụa trên bàn… Năm đó, con nắng sao mà đẹp, mà vô tư dội xuống người tôi đến thế!
![]() |
Đến khi nổi tiếng rồi, tôi lại thêm một lần vướng vào những kỉ niệm khó quên với nắng. Tôi không biết “người ta” còn nhớ hay đã quên? Chứ tôi đến kiếp sau vẫn có thể vẽ lại bức tranh hạnh phúc ngắn ngủi đó không thiếu một chi tiết nào. Trong album “Lạc mất em”, ánh nắng lấp lóa của hạnh phúc mong manh ấy cứ ám ảnh tôi: “Ngoài kia nắng vẫn căng đầy… Tôi phải tránh nắng bằng bóng mát ngay dưới chân mình… Những giọt mồ hôi, sợi tóc đứt ngang… tôi đứng đó… không biết bao giờ nắng đi vắng… Ô, mà nắng đi vắng rồi không biết bóng có còn không?...”
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất