(TT&VH Cuối tuần) - Truyền thuyết về phượng hoàng rằng trong lửa, nó sẽ hồi sinh. Merseyside đang mơ đội bóng thân yêu của mình cũng vậy, sẽ hồi phục kiên cường sau thất bại, vươn lên từ đống tro tàn. hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League tiếp sức cho niềm tin đó. Nhưng ngọn lửa hừng hực đã ở phía trước. Anfield. Chelsea. Ngày Chủ nhật tới…
Ở đó,
Liverpool liệu có hồi sinh? Hay những hy vọng mới nhen nhóm sẽ lại bị dập tắt? Từ vị trí trong khu vực cầm đèn đỏ, họ đã vươn được lên lưng chừng bảng xếp hạng và thực tế chỉ kém năm điểm so với vị trí thứ tư đang thuộc về Manchester City. Lịch trình của tháng 11 cũng tương đối dễ dàng khi sau Chelsea, Liverpool chỉ phải gặp Wigan, Stoke (sân khách) và West Ham (sân nhà), những đội bóng đang lặn ngụp ở nhóm năm đội cuối bảng. Khó khăn chỉ đến khi tới thăm White Hart Lane cuối tháng. Nếu đạt được kết quả hoàn hảo từ giờ đến lúc đó, Liverpool có quyền tin rằng cuộc đọ sức với Tottenham không chỉ mang tính danh dự giữa quyền lực cũ và sức mạnh mới nổi mà còn giành giật mục tiêu cụ thể hơn là chỗ đứng trong tốp đầu.
Chelsea và Liverpool, cuộc chiến của những "đại gia" - Ảnh Getty |
Nhưng trước hết, tất cả phải bắt đầu từ cuối tuần này, từ chính Anfield. Ở đó, niềm tự hào luôn đầy ắp song hiện tại, sự chông chênh cũng có thừa. Màn khởi đầu tồi tệ vừa qua cộng với cuộc chiến pháp đình với bộ đôi Tom Hicks - George Gillett đã làm lung lay tận gốc rễ câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. Liệu mọi thứ có thực sự là cơn ác mộng đã qua nhờ sự xuất hiện của ông chủ mới John W.Henry, nhờ hai chiến thắng chưa thực sự thuyết phục trước Blackburn và Bolton? Cuộc chiến với Chelsea sẽ góp phần giải đáp khá nhiều cho câu
hỏi đó.
Henry tuyên bố sáng nào thức dậy cũng nghĩ cách để đưa Liverpool đến ngôi vô địch, thứ danh hiệu đầy ắp trong phòng truyền thống nhưng đã quá lâu, nó không trở lại. Nhưng công việc của Henry là dài hạn, nếu đúng như cam kết của ông, là bơm tiền để củng cố lực lượng cũng như xây dựng các thế hệ trẻ thông qua thị trường chuyển nhượng mà phiên chợ gần nhất cũng phải hai tháng nữa mới mở cửa. Nhiệm vụ cấp bách lúc này thuộc về Roy Hodgson và cụ thể đó là không để Liverpool lún sâu hơn vào khủng hoảng. Nếu đến mùa giải tới mà ngay cả sân chơi Europa League cũng không còn, Anfield sẽ khó lòng thu hút được ngôi sao mới nào và ngay cả việc giữ chân những trụ cột hiện nay cũng chẳng dễ dàng gì.
*Ngổn ngang những mơ hồ
Hodgson từng tuyên bố: “Sau 10 trận, người hâm mộ hãy đánh giá tôi”. Giờ đã hết hạn ngạch đó, chỉ tính riêng Premier League, và câu trả lời đang ngả sang tiêu cực hơn là tích cực. Không một dấu ấn nào đậm nét mà bao trùm chỉ là những ngờ vực về thực lực, không phải của đội bóng mà là của chính ông thầy này.
Nhìn chung, Liverpool có một lực lượng vẫn đáng xếp vào hàng ngũ tinh anh của Premier League và chỗ đứng của họ phải là trong cuộc chiến với những Tottenham, Manchester City chứ không phải vùng vẫy cuối bảng như giai đoạn vừa qua. Vấn đề là Hodgson đang ngày càng chứng tỏ ông chưa đủ bản lĩnh dẫn dắt một tên tuổi lớn.
Kinh nghiệm thì Hodgson có thừa khi từng dẫn dắt 16 đội ở tám nước khác nhau, trong đó nổi bật nhất là đưa Thụy Sĩ lọt vào vòng 1/16 World Cup 1994 và đến được EURO 1996. Nhưng ở cấp độ câu lạc bộ lại là vấn đề khác, đặc biệt là ở Premier League. Hodgson trải qua một mùa ngắn ngủi với Blackburn (1997-1998) và ba năm cùng Fulham (2007-2010). Mà Craven Cottage thì rõ ràng không thể so sánh với Anfeld. Ở Fulham, Hodgson được coi là rất thành công khi đưa một đội bóng nhỏ đến tận chung kết Europa League năm ngoái. Nhưng với Liverpool, kỳ vọng và trách nhiệm đặt ra lớn hơn nhiều.
Cái cách Hodgson chỉ trích người tiền nhiệm Rafael Benitez như vừa qua xem chừng không ổn. Xét cho cùng, Benitez đã là quá khứ ở Anfeld và không nên bới móc lại. Cuộc sống là hiện tại và tương lai. Đã đủ thời gian cho Hodgson tạo dựng một phòng thay đồ của riêng mình, chứ không phải than thở về những gì Benitez để lại.
Từ hậu trường đó cho đến sân cỏ, rõ ràng Hodsgon chưa thể hiện được cái uy và tài của mình. Liverpool thi đấu rời rạc, thiếu một quyết tâm chung và khi điều đó thể hiện ngay cả ở những trụ cột như Fernando Torrres và Steven Gerrard thì thực sự đáng lo ngại. Một thống kê ở trận thắng Bolton có phần may mắn vừa qua: Torres có tỷ lệ chuyền bóng hỏng cao nhất, lên tới 59%, so với cầu thủ cả hai đội còn lại! Những mối liên kết quá tệ hại ở một tập thể đang rất cần sức mạnh chung.
*Bản năng đại gia
Một điểm hy vọng cho Liverpool là ở những trận đánh lớn, họ vẫn duy trì được tố chất đại gia của mình, ngoại trừ thất bại tan nát 0-3 trước Manchester City. Ngày khai cuộc, họ chỉ để Arsenal chia điểm vào phút chót bởi một sai lầm hiếm hoi của Pepe Reina. Họ kiên cường bám đuổi Manchester United trước khi thua 2-3 tại Old Traford bởi màn tỏa sáng của Dimitar Berbatov.
Liệu bản năng đó có sống lại ở thời điểm mà họ không chỉ chiến đấu vì tinh thần mà còn vì tương lai của cả mùa giải? Chelsea đang quá mạnh. Cuối tuần qua lại là chiến thắng 2-1 ở Blackburn. Lần thứ hai mùa này, Chelsea rơi vào thế bị dẫn trước. Nhưng không như thất bại trước Man. City, Blackburn ngậm ngùi thành nạn nhân mới nhất của cơn lũ xanh. Cả 90 phút, Chelsea chỉ có đúng ba cú sút trúng đích. Nhưng họ ghi hai bàn. Đấy là chất đại gia đúng nghĩa, khi cần là thể hiện được bản lĩnh bằng những chiến thắng xấu xí nhưng quan trọng.
Chelsea đang dần từ hình ảnh khí thế tưng bừng đầu mùa quay về kiểu chắc chắn quen thuộc (thủng lưới ba bàn sau 10 trận là thành tích tốt nhất kể từ mùa đầu tiên thời Jose Mourinho 2004-2005). Cũng phải thôi, bởi các mặt trận đều đang nóng dần hướng tới mùa Đông khốc liệt. Quan trọng nhất lúc này là bao nhiêu điểm, chứ không phải bao nhiêu bàn thắng.
Frank Lampard sẽ trở lại cùng Chelsea trong chuyến đi khó khăn này. Phía bên kia, Joe Cole đang quyết bình phục nhanh để chạm trán đội bóng cũ. Nhưng Hodgson cần nhiều hơn một Cole. Ông cần cả Torres và Gerrard trở lại là chính mình. Ông cần cả một tập thể tập trung hơn vào hiện tại hơn là vơ vẩn nghĩ về tương lai. Ngọn lửa đang thắp lên ở Anfield. Liệu Liverpool có cháy hết mình để hồi sinh? Hay mọi thứ lại quay về mơ hồ không rõ nét? Tin vào màu đỏ được không hay màu xanh sẽ lạnh lùng dập tắt hy vọng ở Merseyside?
Trung Sơn
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đang nóng dần song Chelsea và Liverpool thể hiện hai quan điểm khá trái ngược nhau. Carlo Ancelotti đã sớm khẳng định không cần bất cứ sự bổ sung nào và đặc biệt bác bỏ tin đồn theo đuổi Fernando Torres của Liverpool, bất chấp nhận xét rằng với lực lượng khá lớn tuổi hiện nay, Chelsea sẽ có nguy cơ đuối sức, hụt hơi ở nửa sau mùa giải.
Trong khi đó, Roy Hodgson rõ ràng mong đợi ông chủ mới John W.Henry sẽ đem đến nguồn ngân sách dồi dào cho chuyển nhượng. Liverpool thực sự cần bơm máu mà nhất là trên hàng công bởi Torres ngày càng nhạt nhòa. Một đích ngắm cụ thể của Hodgson là tiền đạo người Brazil Vagner Love, vốn đang thất vọng tại CSKA Moscow sau khi bị cho mượn liên tiếp thời gian qua. Giá của Love đang giảm rõ rệt và Liverpool hy vọng có thể mua với chi phí chỉ khoảng 10 triệu bảng. |