Hãy gọi Juve là “nỗi buồn”

13/05/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong 4 năm qua, kể từ ngày Juve trở lại Serie A sau thảm họa Calciopoli, tôi đã viết rất nhiều bài báo về Juve, phân tích rất nhiều vấn đề liên quan đến đội bóng và cách thức mà họ đang làm để vật lộn trở lại với đỉnh cao xưa cũ. Nhưng bây giờ, sau những thất bại của Juve, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì hết kiên nhẫn sau quá nhiều năm đợi chờ. Juve cần phải trở lại để Serie A có đối trọng, khi giờ Scudetto đã là cuộc đua của riêng Milan và Inter. Nhưng bao giờ họ trở lại?

Cỗ máy nghiền HLV Juve đang cần mẫn tiếp tục công việc của nó. Sau trận hòa Chievo 2-2, tước đi cơ hội cuối cùng để dự Champions League mùa tới, sợi dây mỏng manh và nhiều lần tưởng đã đứt phựt giữa Del Neri với Juve cuối cùng cũng đã đứt lìa. Không thể hàn gắn được nữa. Những tin tức về việc ông chủ Andrea Agnelli không hài lòng với Del Neri và quay sang kiếm tìm một HLV khác thay thế cho cựu HLV Sampdoria đã liên tục xuất hiện và gây một sức ép khủng khiếp lên Juve từ nhiều tháng nay, khẳng định một điều cơ bản gắn liền với họ kể từ khi trở lại Serie A: cứ đến mùa xuân, là những chiếc ghế HLV lung lay dữ dội và ngoại trừ Ranieri cầm cự được hơn một mùa bóng, tất cả những người khác đều bị chém tan nát. Họ là những Deschamps, Ferrara, Zaccheroni và bây giờ, Del Neri. Tất cả đều rơi vào cùng một tình trạng hết sức quen thuộc: được ca ngợi ầm ỹ lúc mới về đội, được đưa lên mây sau vài trận thắng và khi mùa xuân tới, lúc những mục tiêu lớn mà Juve đặt ra trước mỗi mùa bóng cứ dần dần tuột khỏi tay.

Nỗi buồn của Del Piero - Ảnh Getty

Nhưng bản thân các HLV ấy, khi được đưa về CLB với áp lực không nhỏ từ quá khứ chiến thắng oai hùng của Juve, cũng không hiểu thực sự BLĐ của họ muốn gì. Trong 4 năm dưới thời của TGĐ người Pháp Jean Claude Blanc, không ai rõ các sếp của đội muốn gì. Dĩ nhiên, người ta có lấp lửng đặt ra vài mục tiêu này nọ, đôi ba lần rón rén nhắc đến Scudetto sau những chiến dịch mua sắm hoành tráng, hoặc một vài thắng lợi gây ấn tượng mạnh, nhưng trên thực tế, đấy chỉ là ảo tưởng, vì hai lẽ, 1) đấy chỉ là những hiện tượng nhất thời mà đội ngũ hiện có của họ không thể nào đủ chiều sâu về tâm lí và kĩ chiến thuật để duy trì mạch chiến thắng, 2) cơ cấu tổ chức của đội bóng, nhất là của BLĐ, quá tồi, cũng như không có những cơ chế để hỗ trợ và bảo vệ các HLV khi bắt đầu xảy ra những rắc rối liên quan đến thành tích sân cỏ. Trên thực tế, trong suốt 5 năm qua, chưa một HLV Juve nào cảm thấy được bảo vệ trong những lúc gian nan nhất và luôn thấy mình bị cô lập. Del Neri, người được Juve kì vọng rất nhiều khi đưa về từ đầu mùa giải trước, cũng đang ở trạng thái dần bị BLĐ ruồng bỏ và đổ mọi tội lỗi về việc không thể tạo nên bản sắc, một lối chơi thuyết phục cho đội, và đem đến cho nó một cá tính, một bản thành tích đáng khâm phục. Làm thế nào mà một HLV có thể đưa Juve đến Scudetto, hay chí ít là vị trí dự Champions League một khi họ luôn cảm thấy cô độc, luôn bị nhét cho một đội hình lộn xộn và thay đổi nhân sự xoành xoạch, là sản phẩm của những chiến dịch mua sắm thất bại? Và điều gì xảy ra, khi cứ mùa đông đến, khi thị trường mở cửa trở lại, là các sếp chuyển nhượng Juve lại hối hả kiếm tìm lực lượng để vá víu những lỗ hổng toang hoác đã có sau kì bổ sung lực lượng mùa hè?

Sau mùa 2008/09 với danh hiệu á quân, người ta tưởng rằng Juve đã đi đúng hướng và sau đó có thể dùng vị trí ấy làm bàn đạp cho chiến dịch chinh phục Scudetto những mùa sau. Nhưng việc sa thải Ranieri là một sai lầm khủng khiếp, việc bổ nhiệm Ferrara và sau đó, Del Neri tiếp tục chứng tỏ sự vội vã đến mức cẩu thả và vô duyên của Blanc, và bây giờ, Andrea Agnelli, trong việc xây dựng một Juve thực sự hùng mạnh. Điều mà Juve có thừa, là năm năm tháng tháng đã qua kể từ vụ Calciopoli, những nửa thập kỉ, nhưng điều mà họ thiếu, là sự kiên nhẫn và khôn ngoan như thời còn bộ ba Moggi-Giraudo-Bettega. Thất bại trong chính sách chuyển nhượng cũng như bổ nhiệm 5 HLV trong 5 năm đã qua thể hiện sự mất phương hướng nghiêm trọng. Người ta từng tưởng rằng việc cô lập Blanc, nhân vật nổi bật của Juve thời kì hậu Calciopoli, không cho ông tham gia quyết định gì trong một năm qua và quyền điều hành CLB trực tiếp rơi vào tay người nhà Agnelli từ đầu mùa này sẽ giúp cải thiện tình hình. Nhưng trên thực tế, không phải vậy. Những ai đổ lỗi cho Blanc và Secco nhanh chóng nhận ra là dù có Blanc hay Agnelli thì Juve vẫn là “Juve tỉnh lẻ”, và Juve vẫn đốt đuốc giữa ban ngày để tìm lối ra trong bế tắc. John Elkann hay Andrea Agnelli dường như cũng chỉ là những anh nhà giàu làm bóng đá mà không hề có nỗi đam mê đến cháy bỏng và những khôn ngoan trong thế giới calcio như thế hệ những người ông của họ.

Hôm qua, Juve tuyên bố sẽ có hơn 100 triệu euro ngân sách cho mùa bóng mới, nghĩa là ngần ấy tiền sẽ được đổ ra để đem đến thắng lợi. Câu hỏi nhức nhối một lần nữa được đặt ra: Liệu có ai dám chắc, rằng sau mùa chuyển nhượng tệ hại đầu tiên do Marotta làm đạo diễn, với lực lượng đưa về có tên tuổi và chất lượng khá tệ hại (trừ những ngoại lệ như Matri), thậm chí tệ hơn cả thời của Secco, thất bại có lặp lại? Bây giờ, khi không có khả năng bảo vệ tên tuổi của mình trên sân cỏ và có nguy cơ bị loại khỏi các Cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ 20 năm nay (không tính thời gian xuống hạng do Calciopoli), Juve lại quay sang tấn công LĐBĐ Italia (FIGC). Đúng một năm trước (10/5/2010), Juve đệ đơn lên FIGC đòi tổ chức này xóa bỏ quyết định tước Scudetto 2006 của họ để trao cho Inter và coi đó là một bất công vô cùng to lớn. Trong suốt 1 năm qua, FIGC không thèm trả lời, và dường như không muốn trả lời Juve. Họ không muốn đào lên cái xác đã chết trương từ quá khư.

Đến bao giờ Juve mới thoát khỏi nỗi ám ảnh “công lí” sau Calciopoli để ngước lên, nhìn xa hơn và xây dựng một tương lai không có chữ “Calciopoli” trong từ điển của đời họ?

Chào thế hệ hậu Calciopoli

Thế là ngài cũng ra đi, sau gần một năm trời dần bị cô lập trong BLĐ đội bóng. Cuộc phiêu lưu của Jean Claude Blanc, TGĐ và chủ tịch HĐQT Juventus, người chưa từng làm bóng đá cho đến khi tới Juve (và trong những năm qua, bị chỉ trích nặng nề vì sự thiếu kinh nghiệm thực tế ấy), đã kết thúc trong một mùa bóng tệ hại của đội bóng áo trắng-đen. Ông ra đi, nhưng chẳng mấy juventini nuối tiếc vì điều ấy, bởi Blanc, cùng với cánh tay phải của mình là Alessio Secco, chuyên gia chuyển nhượng của Juve, là tác giả của hàng loạt những vụ mua sắm cầu thủ thất bại (Poulsen, Tiago, Andrade, Felipe Melo, thậm chí cả Diego) và không định được hướng Juve nên theo trong thời kì hậu Calciopoli. John Elkahn, người thừa kế có ảnh hưởng lớn nhất của gia đình Agnelli đã giao phó cho Blanc nhiệm vụ tái thiết Juve sau vụ scandal kinh khủng ấy vào năm 2006 và giờ, khi nhiệm vụ ấy còn dang dở, với chiến công lớn nhất mà Blanc làm được là xây cho Juve một SVĐ riêng đạt đẳng cấp thế giới, người cuối cùng còn sót lại của thế hệ lãnh đạo Juve sau Calciopoli đã ra đi.

Blanc không làm được những điều mà nhà Agnelli mong đợi ở phía ông: nhanh chóng đưa Juve trở lại đỉnh cao, giúp nó ổn định về mặt tài chính (không lỗ) trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng 5 năm với Blanc, Juve đã chi ra gần 200 triệu euro cho chuyển nhượng và một số chi phí liên quan, đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và nước bọt của công chúng mỗi mùa bóng đi qua về những gì dính dáng đến đội bóng và cách điều hành của BLĐ do ông đứng đầu... mà rốt cục chỉ càng ngày càng gây thất vọng. Sự ra đi một cách chính thức của thế hệ lãnh đạo Juve hậu Calciopoli (thực ra Blanc đã bị cô lập từ cuối mùa trước) đã mở cửa cho sự trở lại của người nhà Agnelli trong BLĐ đội từ mùa bóng này, khi Andrea, cháu trai của chủ tịch Umberto Agnelli, chính thức điều hành Juve. Nhưng chính cái BLĐ ấy, sau khi đưa về bộ đôi Marotta-Del Neri từ Sampdoria, cũng thể hiện sự bất lực trong việc hoạch định chính sách cho Juve. Del Neri là một sự thất bại. Chính sách chuyển nhượng của Marotta gần như là một thảm họa.

Năm đầu tiên mà Juve chính thức dưới sự điều hành của nhà Agnelli sau nhiều năm đã qua trong thất bại. Điều gì sẽ đến vào mùa bóng tới đây?

Mùa bóng của những nỗi buồn

Buồn thay những người làm thống kê calcio nào là tifoso của Juve. Buồn thật, bởi những con số của những mùa sau Calciopoli cho thấy sự sa sút ngày càng lớn của đội bóng giàu truyền thống và được yêu mến nhất nước Ý. Vị trí thứ 3 mùa 2007/08 và á quân mùa 2008/09 đã tạo ra những hy vọng về sự trở lại đỉnh cao trong một tương lai gần, thậm chí rất gần. Khi hy vọng trở thành ảo tưởng, đấy không khác ác mộng. Mùa trước, khi Juve ngốn hết 2 đời HLV, họ đã kết thúc ở vị trí thứ 7. Mùa này, sau 36 vòng, Juve đã đứng ở vị trí đó rồi! Mùa trước, Juve của Ferrara/Zaccheroni đã phá một loạt các kỉ lục tồi tệ trong một mùa giải và trở thành nỗi xấu hổ trong mắt các tifosi. Thủng lưới 2 bàn trong trận hòa tai hại với Chievo, qua đó mất luôn cơ hội dự Champions League mùa tới, Juve đã phá một kỉ lục tồi tệ khác đã đứng vững từ mùa 1942/43: lọt lưới 35 bàn ở sân nhà trên tất cả các mặt trận. Hồi đó, Juve của bộ đôi HLV Rosetta-Borel II để thua 34 bàn. Hiện Del Neri và các học trò vẫn có thể phá thêm một kỉ lục nữa trước khi chia tay mùa bóng cũ: thủng lưới nhiều nhất trên sân nhà trong Serie A. Kỉ lục cũ là 31 bàn, cũng ở mùa 1942/43. Juve bây giờ chỉ còn kém kỉ lục ấy 2 bàn, và vẫn còn trận gặp Napoli ở vòng cuối để phá kỉ lục cũ đã đứng vững suốt gần 60 năm ấy!

Hậu Calciopoli: Thành tích của Juve sau 36 vòng

Mùa

T

H

B

BT-BB

Điểm

Đ/Trận

Cuối mùa

2007-08

20

10

6

68-33

70

1,94

Thứ 3

2008-09

19

11

6

64-37

68

1,89

Á quân

2009-10

16

71

3

53-50

55

1,53

Thứ 7

2010-11

15

12

9

55-44

57

1,58

?


Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm