Chưa đi chưa biết Cửa Lò

24/02/2009 14:01 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Cửa Lò là một thị xã thuộc tỉnh Nghệ An, là một trong những bãi biển đẹp ở miền Bắc đã và đang thu hútnhiều du khách trong và ngoài nước. Song những ai đã từng đến Cửa Lò đều có nhiều “ấn tượng đẹp”.

Từ thành phố Vinh đến Cửa lò chưa đầy chục km. Cửa Lò “không cao song bạn cũng phải ngắm nhìn”. Bãi biển Cửa Lò vào mùa hè thật đẹp với nắng và gió, bãi cát trải dài trắng xoá mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những chú Dã Tràng kiên trì xe cát, xa xa là những cánh buồm bồng bềnh trước những con sóng, trông nó thật tội nghiệp trước cả một đại dương bao la, hương vị mặn chát và cái nóng của biển là “đặc sản” của Của Lò đối với ai thích tắm nắng. Cái tên Cửa Lò phần nào nói lên cái “bản sắc” mà thiên nhiên ban tặng cho Cửa Lò.
 
 
Cửa Lò đẹp là vậy, song chưa đi chưa biết Cửa Lò. Năm trước tôi có dịp đi Cửa Lò. Bước chân xuống bãi biển là hàng loạt phương tiện ăn theo cái bãi biển và thị xã nhỏ bé này. Nó là phương tiện kiếm sống và là kế sinh nhai của những con người tội nghiệp. Đầu tiên là dịch vụ xe ôm lôi kéo mặc cả, phải vất vả lắm tôi mới thoát khỏi sự bủa vây của cánh xe ôm, ra bãi biển bên cạnh những khách sạn - sang trọng là những hàng quán nhếch nhác mọc lên tự phát, giá cả ở đây khiến người ta càng bất ngờ, chỗ nào nhẹ tay các “máy chém” cũng cắt cổ thượng đế thấp nhất gấp đôi. Phải nói rằng đến bãi biển này con người ở đây thật “hiếu khách”, nếu ai nghĩ rằng đến bãi biển này để nghỉ ngơi, để tận hưởng cái yên tĩnh thì thật sự là sai lầm.
 
 
Ngồi tận hưởng cái hương vị biển chưa đầy một giờ đồng hồ là phải tiếp những vị khách “đặc biệt”, lúc thì người bán vé số, lúc thì người bán mực, bán tôm, bán dừa, bán báo, đủ mọi loại dịch vụ để chiều lòng thượng đế, đáp lại sự “nhiệt tình” đó đến nỗi tôi không còn đủ sức để trả lời. Đi xuống bãi tắm xa xa là cả một không gian xanh ngắt của biển, những rồi tôi cũng phải rùng mình vì màu nước không phải là “hai trong một” nữa mà là “n trong một” của rác thải, của túi ni lon…Những bãi rác đắp đống ruồi nhặng bu kín, bay tít mù và kèm theo mùi hôi tanh bốc lên ngay cạnh những quán ăn, không hiểu làm sao mà người ta có thể ngồi ăn được. Điều bất ngờ là ở bãi biển này người ta đánh cược mạng sống của du khách cho “Long Vương”, không một đội cảnh báo khi những người hiếu kỳ ra xa bờ, không thấy những đội cứu hộ khi xảy ra tình huống nguy cấp. Du khách muốn tắm, đùa rỡn với sóng thì phải thuê phao của những dịch vụ tư nhân, những cái phao này không biết có an toàn không khi mà trông nó ốm yếu, rêu cáu, có cái được người ta tận dụng vá chằng vá đụp và cái giá cho những sinh mạng đang nổi bồng bềnh trên mặt biển thật rẻ mạt chỉ 15 đến 20 ngàn đồng.
 
 
Bên cạnh các du khách sang trọng bãi biển này còn đón tiếp những vị khách “truyền thống”, cảnh ăn xin đủ loại thành phần, hoàn cảnh khác nhau níu kéo thật thương tâm. Không khí biển có lẽ càng “hot” hơn khi màn đêm buông xuống, cảnh từng cặp, từng đôi kéo nhau ra bãi biển thưởng thức “cái mát mẻ”, không còn sự ngượng ngạo, kín đáo nữa, những cảnh “tiên” thản nhiên phơi bày trước bàn dân thiên hạ, có lẽ lúc này trong suy nghĩ của những cặp tình nhân, bồ bịch chỉ có họ và biển thôi. Thật chưa đi chưa biết Cửa Lò.

Những cảnh đã và đang diễn ra không chỉ ở Cửa Lò mà còn ở nhiều khu du lịch, khu nghỉ mát khác, đã và đang làm mất đi vẻ đẹp vốn có của những nơi danh lam, thắng cảnh, các khu du lịch, nghỉ mát. Những cảnh như vậy tồn tại sẽ càng làm xấu đi trong con mắt du khách. Có lẽ người ta cũng chỉ dám đi một lần và có lẽ không có lần thứ hai. Phần lớn các khu du lịch nghỉ mát, các danh thắng ở nước ta thiếu tính chuyên nghiệp trong xây dựng, quản lý, quảng bá “thương hiệu”, so với Thái Lan thì nước ta có nhiều tiềm năng du lịch hơn song do chúng ta chưa biết cách khai thác, quản lý và sử dụng một cách hiệu quả, chưa xứng lầm với “vẻ đẹp tiềm ẩn” vốn có của nó mà thôi.

Nguyễn Xuân Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm