Bàn tròn: Italy, càng bị coi thường, càng nguy hiểm?

20/06/2014 13:31 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Italy ít khi được coi là ứng cử viên số một ở bất kỳ giải đấu nào họ tham dự, nhưng càng bị đánh giá thấp, họ thậm chí càng nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng bàn về cơ hội của họ ở World Cup lần này, với các khách mời là bình luận viên Lý Chánh, nhà báo Trương Anh Ngọc và nhạc sĩ Hà Quang Minh.

“Italy là ngựa ô trong cuộc đua vô địch”

Phạm An: Qua lượt trận đầu tiên, thì Italy có lộ diện là ứng cử viên lớn hay không, thưa các anh?

Trương Anh Ngọc: Còn quá sớm để nói một điều gì đó cho Italy vào lúc này. Được trận nào, hay trận ấy. Kinh nghiệm theo Italy bao năm cho thấy điều đó rồi.

Lý Chánh: Tôi vẫn giữ quan điểm: Italy là ngựa ô trong cuộc đua vô địch, không phải là ngựa ô gây bất ngờ như các đội bóng nhỏ khác

Phạm An: Cá nhân tôi thấy đội hình năm nay không ấn tượng, người có đẳng cấp hàng đầu Thế giới thì đã già, phần còn lại dừng ở mức cầu thủ giỏi và khá, không có cầu thủ lớn. Các anh nghĩ sao?

Hà Quang Minh: Tôi nhận thấy, Italy và Pháp hơi tương đồng năm nay. Họ sử dụng những nhân tố mới toanh ở chiến dịch World Cup này. Mới toanh ở đây là những người chưa có kinh nghiệm World Cup chút nào, Italy chỉ có đúng 4 cá nhân từng chơi ở 1 kỳ World Cup thôi.

Lý Chánh: Nhưng tính ra, ở tuyển Italy có đến 2 con người mang tố chất "thay đổi cục diện trận đấu". Pirlo và Balotelli. Các anh thấy tôi có nói hơi quá không?

Trương Anh Ngọc: Italy không hề già, nếu xét về tuổi trung bình. Mà là Italy giàu kinh nghiệm. Trận đấu với Anh cho thấy điều này.

“Italy không chỉ có Pirlo”

Phạm An: Các anh đặt niềm tin vào cầu thủ nào của Italy?

Lý Chánh: Tôi tin đây sẽ là một World Cup của Balotelli.

Hà Quang Minh: Tôi phải thừa nhận, là người yêu bóng đá Pháp, tôi rất cảm ơn Pirlo vì nhờ anh ấy mà Pogba mới trưởng thành thế này. Không ít lần tôi nói với anh Chánh rằng, từ khi Pogba chơi cùng Pirlo, cậu ấy chuyền điểm rơi cực xuất sắc.

Nhưng tôi đồng ý với anh Chánh, Balotelli sẽ là nhân tố lá cờ đầu của Italy hôm nay. Italy không chỉ có Pirlo, và Italy sẽ chơi cầm bóng.

Trương Anh Ngọc: Chỉ có điều, Balotelli có vấn đề về tâm lí. Không biết đến lúc nào thì cậu này bị “điên” trở lại. Chỉ cần một trận đấu khó khăn là biết nhau ngay.

Phạm An: Vậy thì cả hai người mà Italia có thể dựa vào đều rất "bấp bênh": Người thì lớn tuổi, người thì tính cách thất thường. Các anh có nghĩ rằng lối chơi mà ông Prandelli xây dựng đủ để khắc phục sự bấp bênh đó chăng?

Hà Quang Minh: Nhân nói đến bấp bênh, tự nhiên tôi nhớ cái Bập Bênh. Nếu vậy, cái bập bênh mà Prandelli đang ngồi có đầu bên kia là Pirlo và Balotelli. Nếu Prandelli chứng tỏ được sức nặng tương xứng của mình, lúc ấy cái bập bênh sẽ lên xuống đẹp mắt, như một trò chơi. Và tôi tin Prandelli đủ sức nặng ấy.

Như trận gặp Anh chẳng hạn, Anh đá cực cống hiến, hấp dẫn. Nhưng Ý đá vô cùng thông minh.

Trương Anh Ngọc: Ý của Minh rất hay. Thực ra Prandelli có tài và có uy.

Hà Quang Minh: Thật sự, tôi không ưa tuyển Italy vì tiểu xảo của họ, Nhưng ở trận gặp Anh, họ không hề tiểu xảo, tức là không chọn lối khôn ngoan. Họ chọn lối THÔNG MINH. Đấy là một đội tuyển đã cao cấp hơn rất nhiều.

Phạm An: Ngoài ra, ấn tượng đặc biệt nhất của Italy sau lượt trận đầu là sự tự chủ, điều mà các đội tuyển lớn như Argentina, Pháp, Brazil.v.v chưa thể hiện được. Ngay cả Hà Lan, thắng tưng bừng 2 trận cũng chưa cho thấy sự tự chủ ấy

Hình ảnh làm tôi ấn tượng nhất ở trận đầu là khuôn mặt lạnh như tiền của Pirlo sau cú đá phạt rợn tóc gáy đập xà ngang. Đó là cái lạnh của một mafia! Sút quả thế mà vẫn cứ như không.

Trương Anh Ngọc: Đấy là sự bình thản. Pirlo ngày trước ở loạt penalty trong trận chung kết năm 2006 còn lạnh như tiền cơ mà. Những người giàu kinh nghiệm và sống qua mọi hoàn cảnh luôn biết chế ngự cảm xúc. Các đồng đội nhìn anh mà đá. Anh bình thản thì họ sẽ bình tâm.

“Italy có vô địch cũng không bất ngờ”

Lý Chánh: Nhiều người cứ đánh giá một cách sai lầm về đội tuyển Italy qua các trận giao hữu. Người Ý đá giao hữu như đá tập.

Trương Anh Ngọc: Italy chưa bao giờ coi giao hữu ra cái gì cả. còn vào giải chính thức, Italy rất khác.

Lý Chánh: Ngay cả ở những trận chính thức - sau khi giành vé Italy cũng không quá cố gắng. Và đó là hậu quả khiến họ mất suất hạt giống ở World Cup lần này. Có lẽ, đó là do kiểu văn hóa xuề xòa của người Ý. Ở Serie A cũng vậy, những đội bóng nào đã an vị sẽ không đá nữa, dù còn đến 5-7 vòng

Phạm An: Nhưng cũng phải thừa nhận thẳng thắn là về mặt con người, đội tuyển Italy ở World Cup lần này là kém ấn tượng bậc nhất so với các VCK trước kia? Và chuyện chúng ta nói mãi về Pirlo cũng là minh chứng cho điều đó?

Hà Quang Minh: Ngoài lề chút nhé các anh. Thủ thành Ochoa chơi quá hay trước Brazil, hay hơn Joe Hart trước Italy, Casillas trước Hà Lan và Chile phải không nào?

Anh ấy bắt ở đâu? Ligue 1, một đội bóng nhỏ. Vấn đề là ở chỗ đó, càng ít bị chú ý, càng bị đánh giá thấp, càng dễ gây bất ngờ. Italy là trường hợp tương tự vậy.

Lý Chánh: Thật tình mà nói, tôi thấy Italy của năm nay rất giống với Pháp của 2006. Khi đó, Pháp cũng không được chú ý, Zidane bị coi là quá già để làm đầu tàu kéo đội bóng đi sâu vào giải, Barthez cũng vậy...

Hà Quang Minh: Và Pháp năm nay giống Italy của 2006. Hẹn gặp ở chung kết, rồi Pirlo sẽ húc đầu vào Varane.

Lý Chánh: Haha.

Phạm An: Vậy theo các anh, Italy sẽ đi đến đâu ở World Cup lần này, và tại sao? Cá nhân tôi cho rằng Italy có thể đi đến chung kết, nhưng thế là vượt quá giới hạn của họ rồi và họ sẽ thua, như EURO 2012 chẳng hạn

Hà Quang Minh: Với sự thận trọng, tôi cho rằng bán kết là vừa tầm. Một đội á quân châu Âu thì không nên và không đáng bị đánh giá thấp

Trương Anh Ngọc: Cứ qua vòng bảng cái đã. Sau đó ta bàn tiếp.

Lý Chánh: Con đường vào chung kết còn dài lắm, thôi bán kết là vừa, sau đó để Balotelli tính. Nhưng thật tình mà nói, Italy có vô địch tôi cũng không bất ngờ(!)

Phạm An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm