Công Vinh nóng ruột gần ngày trở về

09/11/2009 13:09 GMT+7 | Thế giới Sao

Nhận được “lệnh” triệu tập đá vòng loại Asian Cup 2010 của Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tiền đạo Công Vinh sẽ về Việt Nam vào ngày mai, 10/11.

Công Vinh sẽ về nước vào ngày 10/11, sang Syria ngày 15/11 đấu trận lượt về và trở lại Bồ Đào Nha vào ngày 19/11. Trước ngày về nước, Công Vinh đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện:

* Với chiến thắng 3-1 trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất VFF Cup lần này – U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã đem về ngôi vô địch trước một vòng với 6 điểm tuyệt đối cho 2 trận thắng, anh có chú ý?

- Tất nhiên, tôi rất chú ý. Tôi đã xem từ đầu cho đến hết trận đấu. Đội tuyển đá rất tốt, phối hợp bài bản, thực hiện đúng chiến thuật của huấn luyện viên. Tinh thần thi đấu của các em không thể chê vào đâu được, tôi cảm thấy rất vui vì khi nhìn vào các em, tôi thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa.

* Trong những con người ấy, anh nghĩ ai sẽ tỏa sáng sau này?

- Điều đó khó nói lắm. Để toả sáng, người cầu thủ đòi hỏi một quá trình phải nỗ lực bền bỉ, luôn luôn cầu tiến, không được ngủ quên trên chiến thắng và nhất là, không được phép ảo tưởng về bản thân.


Một số hình ảnh của Vinh được đăng tải trên báo chí Bồ thời gian gần đây Ảnh: Jornal de Noticia

* Anh có lo sau này mình bị thất sủng không?

- Tôi không sợ, bây giờ tôi đam mê thì tôi cứ cống hiến hết mình thôi. Sau này, có thể tôi không đá nữa mà lại đi làm việc khác thì sao, sẽ có những lớp cầu thủ thay thế mình. Bóng đá cũng là một cuộc chơi và có sự đào thải, nó không chờ đợi ai cả.

* Rất nhiều người không muốn dứt ra khỏi sân cỏ, họ đi học để trở thành Huấn luyện viên, quỹ rủi ro của anh sẽ thế nào lúc chân chậm, mắt mờ khi có tuổi?

- (Cười) Điều đó, có lẽ tính sau. Hoài bão của tôi lớn hơn rất nhiều.

* Hoài bão gì thế? Anh có thể bật mí không?

- Vì chưa thực hiện nên tôi cũng không dám nói gì nhiều. Làm đến đâu tôi sẽ bật mí đến đấy.


* Ngày mai, anh về Việt Nam rồi, cảm xúc của anh hiện giờ thế nào?

- Chưa bao giờ tôi xa quê hương lâu đến thế, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ đồng đội và nhớ… Tiên lắm. Tôi rất hồi hộp và nóng ruột “kinh khủng”. Tôi thèm được nói chuyện, được nói tiếng Việt quá, nhiều lúc một mình chẳng biết nói với ai, cứ như người câm... Tôi rất nhớ những món ăn do mẹ nấu, mẹ tôi là người nấu ăn ngon nhất, món gì mẹ nấu tôi đều rất thích.

* Dạo này báo chí đang nói rất nhiều đến bài hát “Chàng trai tháng 12” Thủy Tiên viết tặng anh!

- Tôi nghe bài hát này rồi. Hay tuyệt!

* Tất nhiên là phải khen rồi! Không thì Tiên “giết” anh mất!

- Bài này hay thật, tôi nghe đi nghe lại liên tục mà không thấy chán. Không phải vì Tiên là người yêu mà tôi khen đâu (cười). Tôi đã nghe ca khúc này từ đầu năm, Tiên đã viết tặng tôi lâu rồi, khi Tiên nói sẽ đặt tên bài hát là “Chàng trai tháng 12” và nằm trong Album cuối năm Tiên phát hành, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì món quà vô cùng ý nghĩa đó. Nó sẽ tồn tại mãi theo năm tháng.

* Nói vui chút, có khi nào anh chuẩn bị sút bóng vào lưới và hét lên: "Tiên ơi, anh tặng em bàn thắng này nè" không?

- Kiểu món quà ấy, tôi đã tặng Tiên nhiều rồi và còn khắc cả tên cô ấy lên da thịt và cánh tay nữa.


Công Vinh và hình xăm TCV9

* Ý tôi nói đến việc anh vừa đá vừa 'hét' lên cơ!

- (Cười) Điều đó không thể được! Chỉ thầm trong suy nghĩ thôi chứ hét toáng lên như thế, người hâm mộ cũng như anh sẽ không chấp nhận việc một tuyển thủ quốc gia đang khoác trên mình chiếc áo màu cờ tổ quốc mà lại thi đấu chỉ vì một cá nhân riêng tư nào đó đâu.

* Anh  có nhắc đến hình xăm, tôi nhớ không nhầm có lần Tiên bảo anh xăm hình đó trong lúc hai người có trục trặc?

- Không. Ngày tôi đi xăm cũng là ngày tôi chính thức nói yêu Tiên và mãi mãi như vậy. Vì thế tôi mới xăm tên Tiên và tôi ở cạnh nhau.  

* Và vì hai người yêu nhau thế nên danh tiếng của hai người nổi như cồn nhỉ?

- Tôi thấy mình cũng bình thường thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng, lúc nào tôi cũng dặn mình phải đá thật tốt, ra sân phải cống hiến hết mình. Tôi cũng thú thật rằng nhiều lúc tôi không hề  muốn mình xuất hiện trên báo và truyền hình nhiều. Nhưng từ chối thì bảo mình kiêu, tôi phải biết làm quen thôi chứ biết làm thế nào…

* Anh có đếm được bao nhiêu người ghét mình không?

- Tôi quan niệm rằng có yêu có ghét mới là cuộc sống. Cứ trong 10 người mà có 6 người thương, 4 người ghét là hạnh phúc rồi. (cười). Những người thương mình là những người có nhận xét và góp ý để mình tiến bộ và đi đúng hướng. Chứ không được miệt thị với những lời lẽ thù ghét, đôi khi chỉ người ngoài nhìn vào mới thấy được những điểm mình cần phải hoàn thiện. Như Phật đã dăn rằng: Kẻ thù lớn nhất đời người chính là bản thân mình.

Theo 2sao/Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm