Hành trình trở thành một cô dâu mới

04/05/2009 02:10 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tôi sinh ra vào thập kỷ mà Việt Nam không còn chiến tranh, nhưng vẫn là bao cấp. Cái cảnh nghèo khổ của Việt Nam vào những năm đó chỉ còn thoáng đây với tôi, hồi đó tôi bé lắm. Bố mẹ tôi thường xuyên kể lại những chuyện ngày xưa, hồi sinh ra tôi hoàn cảnh khó khăn như thế nào.

Họ kể lại vì không muốn công lao của mình như muối đổ xuống biển. Tôi là con một, dù là con gái duy nhất được chiều chuộng nhưng tôi luôn muốn trả công ơn cho bố mẹ. Năm nay họ cũng không già lắm, nhưng chỉ vì có mỗi mình tôi là con nên chuyện cưới xin con là rất quan trọng. Cho dù họ không phải là những bố mẹ đi gả con gái cho làng bên cạnh, nhưng họ luôn mong có được 1 anh con rể để được tự hào với làng xóm.

Từ hồi còn nhỏ, tôi lại có ý thức học hành thành đạt, tôi đã có ước mơ làm giám đốc hay bà chủ công ty. Có một lần trong cuộc đàm thoại với mẹ, tôi có nói "con sẽ làm tổng thống". Mẹ tôi vẫn hay nhắc lại và cười tôi.

Từ hồi đó, một cô bé Hà Nội ngây thơ và đầy ước mơ làm giám đốc đến bây giờ tôi đã ở tuồi lập gia đình. Nếu như cuộc sống của tôi theo như suy nghĩ phương Tây thì tôi sẽ không lấy chồng sớm như gia đình nội ngoại mong. Cái hình ảnh của bà nội tôi ngồi trong buồng khách nho nhỏ hỏi tôi:

-       “Bao giờ mày lấy chồng?”

Như một đứa cháu ngoan hiền, tôi nói dối trả lời “Bà sống thêm 10 năm nữa cho con cháu, thì lúc đấy cháu đi lấy chồng.”. Cái hình ảnh đó vẫn luôn hiện lên mỗi lúc tôi nghĩ đến bà nội tóc bạc của tôi.  

Tôi đã chở về quê quán được gần 1 năm. Từ hồi về, không biết bao nhiêu người đã hỏi tôi câu hỏi của bà tôi. Từ người già đến trẻ, họ hàng nội ngoại, anh em và cả bạn bè. Tôi đang quen với lối sống tự lập ở nước ngoài, cho dù về với quê hương là về đến phong tục ở đây, tôi không hình dung hoặc để tâm về sự quan trọng của việc lập gia đình.

Trước khi chồng mới cưới của tôi là chồng của tôi, thì chúng tôi đã có nhưng tháng ngày ở xa nhau. Với chúng tôi, điều đó thật là giản đơn và tự nhiên, cả 2 điều xác định được tinh thần; nhưng chắc vì tôi quay chở về không bóng người yêu, không đeo nhẫn, và vẫn chỉ là học sinh vừa ra trường, bởi vậy mà tôi bị hỏi nhiều vậy chăng? Tôi phải tự hỏi sao từ bức vẫn đang tìm hiểu nhau đến lời cầu hôn của anh ý sao nhanh và mờ nhạt như thế? Khi anh ý cho tôi biết chuyến đi bất ngờ của anh về quê hương tôi để cầu hôn, thì tôi đã nghĩ ra ngay là sức ép của gia đình tôi đã ảnh hưởng đến người yêu mình rồi.

Tôi tự công nhận là mình là cô gái được nuông chiều, mô-đen, và hiểu biết. Những tháng ngày xa người yêu, tôi tự hỏi sao người yêu của mình vẫn có thể chiều chuộng và mong gỏ lời. Từng ngày đợi là từng đấy ngày mong, không phải là mong được chiếc nhẫn óng ả kim cương trên tay, mà từ bây giờ đến lúc gặp anh ý là hành chình từ cô gái chưa chồng thành phụ nữ đã đính ước. Chắc là phải hay lắm thì ai ai cũng làm chứ đúng không? Cả mẹ anh ý cũng ủng hộ cơ mà?

Cái sáng tôi bay sang Băng Cốc để đón người yêu là sáng lạnh lẽo nhưng rất trong lành. Trong gan ruột của tôi ngày hôm đó sao lao đao nhưng lại hào hướng không thể tả. Điều lạ nữa là sự vui mừng của tôi không biết từ đâu đến, vì trước đây khi nghĩ đến cưới hỏi tôi đều chiêm ngưỡng như mình là khách. Ở tuổi này chính ra tôi đã phải có ít nhất 1 con và ổn định trong chuyện gia đình.

Nhiều cô bạn cùng lứa đã vất vả bận bịu với con cái và mẹ chồng, mà mỗi khi tôi nghĩ đến đều thầm cảm ơn Ông Trời rằng bố mẹ không bao giờ lạc hậu đến mức gả con gái sớm. Vậy mà, vào 1 buổi sáng sớm trong lành tại quê hương, tôi chuẩn bị đi đón chồng sắp cưới. Càng đợi chiếc xe chậm chễ đến đâu là ruột gan của tôi nao nao đến đó. Kể cả khi lên được xe rồi, tôi vẫn không ngờ được hành chình này là trong mộng hay sự hiện thực của cô gái bi quan có tiếng như tôi. Gật gà trên xe taxi, tôi cố hình dung ra cuộc sống vợ chồng. Tôi thầm nghĩ “Chuyện đó vẫn xa vời, vì tới đây không biết bao nhiêu người sẽ lộ rõ sự ngạc nhiên này của tôi khi chúng tôi đi thăm vậy?”  

Sự thật của người trưởng thành thật xa vời với ước mơ ở tuổi thơ ngây đến mứa mà nhiều lúc tưởng như mình đi trên hành chình cuộc sống với 2 mắt nhắm và 2 tai bịt. Như ngay bây giờ, ngồi trên xe taxi lên sân bay, tôi như người zombi đi đón tương lai mà chính tôi không hề biết mình thành lập từ lúc nào. Phụ nữ nào cũng vậy sao, không biết tại sao mình vào cái guồng kết hôn của xã hội, bị cuốn hút vì đoàn thể mong đợi? Cái tự do, sự quyền lợi con người phải chăng không hoàn hảo và vô kiện?

Cho dù tôi chỉ trích như 1 nhà học giả, cái chuyến đi này đến thật tự nhiên và đúng lúc trên quan niệm với ai là người tôi lựa chọn. Trên cùng hoàn cảnh nếu là với người khác tôi sẽ chia sẻ cả cuộc đời thì chưa chắc tôi sẽ thành người phụ nữ gia đình. Nên khi đã bước lên được máy bay và ngồi xuống ghế, tôi gả đầu vào ghế, nhắm mắt và để ánh sáng của bình minh toả vào người. Toàn cảnh của thành phố từ trên máy bay thật êm đềm làm cho cảm hướng của tôi bình tĩnh và mãn nguyện một cách tự nhiên.

 Tina Lund

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm