Tiền vệ Hoàng Thịnh: Khi 'chiến binh' lên tiếng

30/11/2014 12:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không bất ngờ khi Hoàng Thịnh ghi bàn từ những cú sút xa 20-30m, vì ở SLNA Thịnh thường làm được như thế. Hoàng Thịnh có lực cổ chân rất tốt để có thể thực hiện các pha sút bóng từ khoảng cách khá xa, tạo nên tính đột biến cao. HLV Miura có thể đã đúng khi tận dụng được sở trường của  Hoàng Thịnh”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận xét về Hoàng Thịnh sau khi cậu học trò cũ thực hiện pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới Philippines, mở màn cho chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2014.

Nhà của Ngô Hoàng Thịnh ở ngay gần sân Vinh (khối 1 phường Cửa Nam, thành phố Vinh), Hoàng Thịnh sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng gốc gác của cầu thủ này lại là ở Đà Nẵng. Ông nội của Hoàng Thịnh người gốc Đà Nẵng, ra Nghệ An tập kết, chiến đấu rồi sau đó ở lại và trở thành cán bộ của Sở TDTT Nghệ An, phụ trách các môn điền kinh, võ thuật.

Tư chất thủ lĩnh sớm bộc lộ

Năm 11 tuổi, Thịnh đi đá giải Hội khỏe Phù Đổng cho cấp tiểu học, rồi lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch tuyến trẻ Nghệ An. Năm 13 tuổi, Thịnh bắt đầu ăn tập rồi đi đá giải đầu tiên trong đời ở Thái Nguyên.

HLV Cao Phi Đại, người huấn luyện cho Thịnh khi vừa chập chững vào nghề cầu thủ, cho biết: “Tôi giờ không còn theo nghề HLV bóng đá nhưng ở SLNA tôi vẫn nhớ như in những cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Hoàn… và sau đó là Hoàng Thịnh. Trong lứa của Thịnh thì em luôn vượt trội so với nhóm bạn nên trước mỗi kỳ sát hạch là tôi luôn an tâm vì em luôn đứng đầu nhóm. Ngay từ nhỏ, Thịnh cũng đã thể hiện là cầu thủ có kỹ thuật tốt và không ngại va chạm. Càng lớn Thịnh luyện cho mình được bản lĩnh hơn nên rất hợp với vị trí tiền vệ. Còn khả năng sút xa của Thịnh thì khỏi bàn vì em nó luôn luôn tập riêng nên tôi biết sau này em sẽ thành công”.
Giải đấu đó có bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và Hoàng Thịnh có những niềm vui đầu đời khi liên tục được bầu chọn danh hiệu này. 13 tuổi, Thịnh cũng lần đầu đeo băng đội trưởng một đội bóng, và liên tục là đội trưởng của các đội U17 đến U21 của SLNA cũng như các đội tuyển trẻ QG.

Gia đình Hoàng Thịnh có 2 chị em, và bố mẹ Thịnh cũng không theo nghiệp thể thao nên từ đầu đã không định hướng con cái theo nghề bóng đá. Nhưng may mắn cho Thịnh là sự ủng hộ nhiệt tình của ông nội đã tiếp thêm niềm đam mê cho Thịnh trong những ngày gian nan đầu tiên.

Hoàng Thịnh bộc bạch: “Nhà tôi gần sân bóng, nên cứ chiều chiều ông đến sân lên khán đài theo dõi tôi tập, đêm về lại ngồi góp ý những việc làm được và không được của buổi tập hôm đó. Gần như một thời gian dài, không kể nắng hay mưa ông đều đến sân. Vì vậy, sau này mỗi lần thi đấu cho SLNA trên sân Vinh thì tôi đều hướng lên khán đài nhìn xem ông có đến xem cháu thi đấu hay không”.

Có vẻ ngoài khá thư sinh, nhưng nhờ thể hình và thể lực tốt, Hoàng Thịnh trưởng thành hơn so với tuổi. Năm 2011, vừa lên đội 1 SLNA, Hoàng Thịnh được hưởng luôn hương vị ngọt ngào của chiến tích vô địch V-League và được coi là một phát hiện của đội bóng xứ Nghệ.

Đá đội 1 SLNA được nửa mùa giải 2011, Hoàng Thịnh được HLV Falko Goetz triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games. Kể từ đó, Hoàng Thịnh luôn có chỗ đứng trong các đội tuyển U23 của các HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc.

Dù mới tuổi đôi mươi nhưng nhờ chiều cao 1m77, cùng lối đá mạnh mẽ, điềm tĩnh nên Hoàng Thịnh sớm có vị trí ở hàng tiền vệ đội SLNA và cả đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí Thịnh còn có thể chơi vị trí trung vệ khi cần.

Ở SLNA trong 2 mùa giải liên tiếp 2013 và 2014, Hoàng Thịnh là trung vệ số một trong mắt HLV Hữu Thắng chứ không phải Mạnh Hùng, dù đây không phải là vị trí mà Hoàng Thịnh ưa thích. Nhưng chính sự đa năng này lại làm khó Hoàng Thịnh, khi mà ở bất cứ vị trí nào anh cũng có thể tỏa sáng.

Khi triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Miura đã chọn ngay Hoàng Thịnh làm “ông chủ” khi vực giữa sân với nhiệm vụ  “dọn dẹp” mà không cần chơi hoa mỹ, màu mè. Ngoài ra,  việc được bố trí vào vị trí tiền vệ trụ đã giúp Hoàng Thịnh phần nào phát huy được khả năng phát động tấn công bằng các đường phất bóng từ khoảng 45-50m.

Qua 3 trận ở vòng bảng AFF Cup 2014, một lần nữa HLV Miura lại chọn Hoàng Thịnh ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, đồng thời cho phép Thịnh dâng cao để dứt điểm từ tuyến 2. Một trong những cú sút đó của Hoàng Thịnh đã trở thành bàn thắng trong trận gặp Philippines vừa qua.

Trẻ người nhưng không non dạ

Mặc dù mới 22 tuổi nhưng thâm niên chơi V-League của Thịnh đã được 4 năm, trong khi thâm niên “ăn cơm” đội tuyển cũng chẳng hề thua kém. Trong quãng thời gian chưa dài đó, tiền vệ này cũng kịp sưu tầm được bộ sưu tập danh hiệu mà nhiều cầu thủ trẻ khác mơ ước: Cúp QG 2010, chức vô địch V-League 2011 cùng đội bóng xứ Nghệ. Không những thế, ở cấp độ bóng đá trẻ, Thịnh là đội trưởng U17 SLNA vô địch quốc gia 3 mùa liên tiếp (2007-2009). Cộng thêm danh hiệu vô địch U19 QG năm 2011, Hoàng Thịnh còn là đội trưởng U21 SLNA vô địch U21 QG năm 2012.

Tuy nhiên, chính vì lối chơi mạnh mẽ, thường xuyên va chạm nên Hoàng Thịnh hay bị chấn thương, nhẹ thì dăm vài hôm trị liệu sẽ khỏi, nặng thì cũng phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu. Mùa giải 2013 thật đáng quên khi chấn thương dây chằng chéo gối đã làm cho Thịnh trở thành khán giả của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games, mặc dù HLV Hoàng Văn Phúc đã dự tính xây dựng đội hình xoay quanh tiền vệ này.

Năm 2014, với phong độ xuất sắc trong màu áo Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc), Hoàng Thịnh được HLV Miura đưa vào danh sách đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch săn “vàng” ở AFF Cup 2014.

Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa, Hoàng Thịnh bộc bạch: “Mỗi khi ra sân tôi chỉ suy nghĩ phải thi đấu hết mình để cho đội tuyển chiến thắng. Không khí cuồng nhiệt ở Mỹ Đình với hàng vạn khán giả như thế càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn. Vì thế, khi ghi bàn, tôi mong muốn tặng bàn thắng cho những người hâm mộ đã sát cánh đội tuyển Việt Nam.

Có thêm lý do nữa, tôi luôn mong muốn ghi bàn ở AFF Cup 2014 để làm quà tặng cho ông nội của mình. Trước khi tôi ra tập trung đội tuyển cũng là lúc ông ốm nặng phải đi viện. Vì thế, bàn thắng này tôi tặng nội để mong nội nhanh nhanh bình phục. Đội tuyển được nghỉ 2 hôm nhưng tôi không thể về nhà được vì còn sinh hoạt cùng đội. Ước mơ của tôi là muốn nội nhanh khoẻ lại để ra Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam đá chung kết, nghĩ đến điều đó tôi càng phải cố gắng hơn”.

Hoàng Thịnh còn cho biết thêm, mặc dù anh mong muốn về nhà để gặp ông nội nhưng bố mẹ Thịnh đã cản lại vì không muốn để Thịnh bị ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm