1) Chiến thuật: Thay đổi đội hình chiến thuật và nhân tố Pandev
![]() Chủ tịch Moratti trong ngày vui chiến thắng, ảnh Getty |
2) Con người: Tầm quan trọng của Chivu và đội hình rút xuống còn 15 người
Thay đổi nói trên khiến Inter gặp nhiều khó khăn trong phòng ngự và buộc Inter phải đá phản công là chủ yếu trước các đối thủ mạnh hơn hoặc ngang tầm. Sự trở lại của Chivu đã giúp Mourinho đưa Zanetti trở lại hàng tiền vệ, tăng khả năng cơ động và phòng ngự của tuyến giữa. Việc chỉ sử dụng 15, 16 cầu thủ chứa đựng nhiều rủi ro (chấn thương, mệt mỏi), nhưng tăng thêm tính kết dính của toàn đội.
3) Mourinho: cột thu lôi
Tấn công tất cả và chấp nhận tấn công, bị mang tiếng không phải là điều mà Mourinho thích mà ông làm thế, một phần để hứng chịu mọi sức ép lên mình, tránh cho Inter phải rơi vào những tranh cãi và bê bối. Trong 2 năm dưới thời Mourinho, trừ những rắc rối dính đến Balotelli, chưa từng có chuyện gì xảy ra trong nội bộ Inter (hoặc có nhưng được che giấu quá tốt). Các cầu thủ nếu phải ngồi dự bị cũng không ai phản đối. Cả đội cảm thấy được bảo vệ, được dẫn dắt một cách ổn thỏa, điều ít diễn ra trong những năm trước kia.
4) Kiểm soát: xử lí ngòi nổ Balotelli
Một trong những yếu tố quan trọng cho Scudetto mang tên Balotelli, người chơi không nhiều, nhưng có những đóng góp không nhỏ. Anh là con bài chiến thuật có ý nghĩa lớn cho những trận đấu then chốt hoặc những thời điểm ngặt nghèo. Sư phục hồi về tâm lí của Balotelli (ngoan ngoãn hơn-hoặc tỏ ra như thế) và việc anh trở lại đội hình giai đoạn cuối mùa giải thể hiện sự xuất sắc của Mourinho trong cách kiểm soát các thời điểm khó khăn.
5) “Phát kiến lớn”: Sự kết hợp Sneijder-Milito
Được đưa về theo yêu cầu của Mourinho, tiền vệ người Hà Lan trở thành bản lề chiến thuật của đội bóng, trong khi Milito làm được không hề thua kém Ibrahimovic trong những năm qua. Sự thay đổi lớn lao về nhân sự của Inter (5/11 cầu thủ xuất phát là tân binh) dẫn đến một cuộc cách mạng về lối chơi mà sự kiên định và sáng tạo của Mourinho trong việc điều chỉnh chiến thuật và áp dụng tư duy mới đã biến Inter thành một đội bóng hoàn toàn mới, mạnh hơn, dũng cảm hơn và sắc sảo hơn.
|
Hiện tượng độc nhất vô nhị của lịch sử Inter đại diện cho Italia? Chelsea không còn là Hợp chủng quốc nữa. Đội bóng đã đoạt chức VĐ Premier League mùa này dưới tay Ancelotti luôn có mặt trên sân 2 người Anh, Lampard và Terry. Danh hiệu ấy giờ đã thuộc về Inter, đội bóng có đến 90% số trận ra sân chính thức bằng một hình 100% nước ngoài, kể cả HLV và trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử calcio giành được Scudetto với ít cầu thủ người Italia trong đội hình đến thế trong đội hình xuất phát. Không ngạc nhiên nếu Lippi khẳng định một điều hoàn toàn logic là Inter không đại diện cho calcio. Với các interista, Inter ngoại 100% hay không không quan trọng, nhưng với những người yêu calcio truyền thống, điều đó có ý nghĩa khác. Trước Inter, chưa đội nào đoạt Scudetto với quá nửa đội hình là ngoại. Ngay cả Inter những năm 1960 dưới tay Herrera (một HLV người Uruguay), khi đoạt 7 danh hiệu (cả Cúp C1, Scudetto lẫn Cúp Liên lục địa) từ 1963 đến 1966, đội hình xuất phát của họ chỉ có 2 cầu thủ ngoại (Suarez, người TBN và Jair, người Brazil). Trong số 9 cầu thủ người Ý còn lại có đến 6 người thường xuyên chơi cho ĐTQG ở EURO và World Cup (Facchetti, Guarnieri, Mazzola, Burgnich, Sarti, Corso). Một triết lí sống đã kết thúc. |
