08/07/2014 00:43 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Họ nói rằng bây giờ bóng đá chậm hơn ngày trước. Bóng đá chuyên nghiệp luôn cần tốc độ, sự nhanh chóng. Bạn phải chơi tốt, nhiệt tình, yêu màu áo CLB và cả ĐTQG của bạn. Bạn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được chiến thắng.
Người ta đánh giá cao tôi, nhưng dù thế nào tôi vẫn chỉ là một cầu thủ trên sân, còn có các đồng đội khác. Tôi có khả năng, có những vũ khí lợi hại và tôi sử dụng chúng để làm cho đội bóng mạnh hơn. Tôi cũng mong mỏi những điều tương tự đối với các đồng đội của mình. Bạn sẽ có một đội bóng xuất sắc khi những cá nhân của nó cũng xuất sắc. Những cầu thủ tầm thường không thể tạo nên khác biệt. Ở vào tuổi 15, một cầu thủ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh ta còn phải học thêm nhiều điều khác nếu muốn trở thành một ngôi sao tương lai. Dạy dỗ những cầu thủ ở độ tuổi ấy như là ta nuôi một cái cây vậy. Cần nhiều sự đầu tư và kiên nhẫn.
Bóng đá là một môn nghệ thuật. Những đường chuyền là những nét chính trong tác phẩm ấy. Và theo tôi, nó là quy trình khó nhất trong khi thi đấu. Chúng tạo nên bàn thắng, tạo nên nét đẹp và phong cách bóng đá. Người ta nói rằng khi chơi bóng, bạn cần phải sử dụng cái đầu. Nhưng tôi nghĩ rằng cái đầu thì chẳng thể lúc nào cũng chuyền bóng. Thế nên hãy đảm bảo là bạn có một chân chuyền tốt trước khi nghĩ tới việc phải xử lý tình huống đó thế nào cho thông minh. Tôi thích những cầu thủ có kỹ thuật tốt, những người có thể chơi bóng như nghệ sĩ.
Bóng đá là một trò chơi tập thể. Tôi ghi bàn, tôi sẽ có vinh dự. Nhưng tôi còn có 10 đồng đội khác, những người góp phần tạo nên bàn thắng đó của tôi. Họ không ngừng chạy, không ngừng chuyền để giúp tôi ghi bàn. Bóng đá không phải quyền anh hay quần vợt. Bàn thắng không phải tiền thưởng. Nhưng nó có ý nghĩa nhiều lắm. Trước khi bước vào trận đấu, tôi không đặt cược hay hứa rằng mình sẽ ghi bao nhiêu bàn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể.
Điều sẽ khiến tôi hạnh phúc là cảm giác mình đã chơi tốt. Nếu vô địch thì càng tốt hơn nữa. Ở Madrid, bạn không thể lười biếng. Bạn sẽ luôn phải chạy, tập luyện. Nhưng bạn có những người bạn và gắn bó với họ. Vì thế đừng ích kỷ, bạn còn chơi bóng vì những người khác nữa, không chỉ riêng bạn. Tôi biết sẽ có những cổ động viên khóc khi thấy cầu thủ mà họ yêu thích ghi bàn. Hãy nhớ những giọt nước mắt ấy. Bóng đá là thứ kết nối lớn nhất cho các quốc gia, dân tộc.
Bây giờ bóng đá tốt hơn và phát triển hơn. Những chế độ chăm sóc, khẩu phần ăn uống, du lịch, cơ sở vật chất dành cho cầu thủ cũng rất tuyệt vời. Những cựu cầu thủ khác cũng hay nói với tôi về chuyện đó. Mọi thứ không ngừng vươn lên và bóng đá không phải ngoại lệ. Đôi khi tôi tự hỏi, môn thể thao này sẽ thế nào vào năm 2100 chẳng hạn?
Di
Stefano sinh năm 1926 ở Buenos Aires trong một gia đình thượng lưu. Ông
gia nhập River Plate, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất
bóng đá Argentina khi còn rất trẻ. Đến năm
1945, khi mới 19 tuổi, ông có trận ra mắt trước CLB Huracan, nơi Di
Stefano đã có một mùa bóng trước đó chơi theo dạng cho mượn. Ở trận đấu
này, ông được xếp đá cặp tiền đạo với hai người đàn anh Jose Manuel
Moreno và Angel Labruna. Năm 1947 đánh dấu
bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Di Stefano khi ông giúp River Plate
giành chức vô địch Argentina. Tiếp đó, với 6 bàn thắng, ông giúp CLB
giành cúp Copa America. Hai mùa giải sau, ông
chuyển sang Colombia chơi bóng cho CLB Millonarios, nơi ông có 2 chức
vô địch Colombia ở các năm 1951 và 1952. Không
lâu sau đó, Di Stafano trở thành cầu thủ của Real Madrid, sau khi Chủ
tịch Real khi ấy đã chiến thắng Barca trong cuộc đua giành chữ kí của
ông. Tại Real Madrid, Di Stefano giúp CLB chấm dứt mạch 21 năm không vô
địch Liga bằng phong độ thuyết phục trên hàng công, bên cạnh những
Ferenc Puskas, Francisco Gento và Raymond Kopa. Chiến
tích lớn nhất của Di Stefano là giúp Real Madrid có được 5 chức vô địch
châu Âu ở quãng thời gian từ 1956 đến 1960, một kỉ lục vẫn tồn tại đến
ngày nay. Ông cũng có 2 lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất châu Âu ở
các năm 1957 và 1959. Năm 1950 và 1954,
Argentina không dự VCK World Cup và Di Stefano đã quyết định chơi cho
tuyển Tây Ban Nha nhưng ông không giúp La Seleccion vượt qua vòng loại
năm 1958. 4 năm sau, Tây Ban Nha dự World Cup tại Chile nhưng chấn
thương đã ngăn cản Di Stefano, khi ấy đã 35 tuổi, tham gia giải đấu này.
Alfredo di Stefano đã qua đời hôm thứ Hai (7/7/2014) tại bệnh viện Gregorio Marañón ở Madrid. |
Yến Nhi (dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất