(TT&VH) - Tài Em với cái chân đau ngồi phía sau cầu môn nheo mắt nhìn đội tập. Minh Phương tập đủ 60 phút nhưng theo cung cách của một lão tướng U40. Từ vị trí của anh, quay compa bán kính 5m, Minh Phương hầu như không bao giờ vượt quá ranh giới đó. Anh không tranh chấp, không chạy, chỉ nhận bóng rồi tung ra những đường chuyền ở cự ly trung bình.
Bộ đôi tiền vệ quan trọng nhất của đội tuyển trong khoảng 5 năm trở lại đây, từng là chìa khóa mở ra thành công ở Asian Cup 2007 nơi ĐTVN lọt vào tới trận tứ kết, thật khó trở thành điểm tựa cho đội bóng của ông Calisto.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: họ là những vị trí mà đội tuyển rất khó tìm người thay thế. Như Minh Phương, anh vẫn là người duy nhất có khả năng giữ nhịp, điều tiết nhịp độ trận đấu, dù chỉ đủ sức đá hơn 1 hiệp nếu biết tiết kiệm nhiên liệu một cách khéo léo. Ở đội tuyển, không ai có được sự toàn diện như anh, hoặc chỉ đơn thuần là những công nhân, hoặc chỉ thiên về tính biểu diễn với vài ba cú ngoặt bóng và hoàn toàn thiếu tính ổn định và thiếu tầm ảnh hưởng.
Hôm qua, Tấn Tài được đưa trở về cánh phải quen thuộc của anh trong buổi đấu tập, vẫn tiếp tục không tạo được niềm tin với cách chơi bóng thiếu tính toán, thiếu độ hợp lý trong cách xử lý tình huống. Sự thử nghiệm mà ông Calisto đặt rất nhiều niềm tin như một giải pháp dự phòng ở trung tâm hàng tiền vệ như vậy đã phá sản.
Chính bởi thế, ông Calisto cần phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Trận đấu với Singapore có thể sẽ là một sự thử nghiệm nữa.
Bảo Khanh đã được ông Calisto xếp chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Anh chơi ngay sau lưng Công Vinh đá cắm, cao hơn so với cặp Minh Phương-Minh Châu. Còn Thành Lương được đưa về cánh trái quen thuộc của anh.
Có vẻ như Bảo Khanh đá tiền đạo lùi cũng không phải là sở trường. Vì anh trong suốt những năm qua chỉ được biết tới như một tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh. Nhưng nếu bảo cầu thủ năm nay 29 tuổi không quen với vị trí đó sẽ là một sai lầm. 2 mùa qua, ở Thể Công, Khanh có những thời điểm được xếp chơi ở vị trí hộ công.
Khanh có bản năng của một cầu thủ tấn công, một tiền vệ chơi giống như một tiền đạo, thích ghi bàn hơn là chuyền bóng. Cũng hôm qua, khi Khanh đá thử nghiệm ở vị trí này, anh có xu hướng nhô cao như một mũi công, sẵn sàng bứt tốc độ hoặc xâm nhập vòng cấm để trở thành một tiền đạo thực thụ. Kết quả cụ thể của nó là 2 pha bóng đối diện với khung thành thủ môn Santos bên phía “quân xanh” và 1 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng với cú dứt điểm chéo góc bằng “kèo trái”.
Song, với một hộ công, người ta không chỉ trông chờ ở việc lao lên, dứt điểm, ghi bàn. Chức năng quan trọng không kém của vị trí ấy còn là chuyền bóng, kiến tạo cho đồng đội. Khanh không có những phẩm chất đó. Số đường chuyền khi anh chơi ở CLB cũng như ở đội tuyển mang tính châm ngòi cho bàn thắng của các đồng đội là chưa đủ để khẳng định Khanh giỏi ở kỹ năng kiến tạo.
Tiếc là ở đội tuyển hiện nay không có ai khả dĩ hơn để đảm đương vị trí này. Và việc ông Calisto trung thành tuyệt đối với sơ đồ 4-2-3-1 đã nghiễm nhiên đưa Khanh vào chơi ở vị trí này, khi mà Minh Phương sa sút và Tài Em chấn thương. Còn Công Vinh, khi mà Việt Thắng, Quang Hải chưa đủ bản lĩnh để tự xoay sở, tiền đạo người xứ Nghệ dĩ nhiên được ưu tiên trả lại vị trí sở trường của anh.
Rất có thể, đây chính là 1 trong 2 thử nghiệm đáng chú ý nhất của ĐTVN ở trận đấu với người Sing tối 14/10 ở Mỹ Đình.