(TT&VH)- Chỉ trong vỏn vẹn có 4 ngày, Barcelona đã để vuột khỏi tay 2 mục tiêu quan trọng nhất của mùa giải là Champions League và chức vô địch tại La Liga. Ai đó nhắc nhiều tới cái dớp tại Champions League, tới sự thiếu may mắn, tới rất nhiều yếu tố khác nhưng dường như họ đã quên nhìn vào một sự thật đang hiển hiện: dường như thời của Barca đã sắp qua 4 năm dưới thời đại Pep Guardiola có lẽ là thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử Barcelona. 2 chức vô địch Champions League, 3 La Liga cùng rất nhiều các danh hiệu khác, Barca đã khiến cả châu Âu phải ngước nhìn. Người ta đã nhắc tới Barca như là nhắc tới đội bóng hay nhất mọi thời đại, 1 kẻ hủy diệt, 1 kẻ thống trị.
Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Mùa giải này bắt đầu với Barca một cách hoàn hảo và dễ dàng, giành thêm một số danh hiệu có thể giành được trong tháng 8, mua thêm vài ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi: Fabregas, Sanchez; giới thiệu thêm những ngôi sao trẻ đáng giá: Thiago Alcantara … Họ được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại tất cả các giải đấu họ tham dự, nhiều người tin họ sẽ phá được cái dớp không đội nào vô địch hai lần liên tiếp tại Champions League, ngay cả nhà cái cũng tin vào điều đó. Ngôi sao số 1 của họ và có lẽ của cả nên bóng đá thế giới vẫn tiếp tục nổ sung không ngừng, anh đạp đổ hết những kỷ lục mà những người tiền nhiệm đã lập lên trong quá khứ. Ở tuổi 25 anh đã sớm trở thành một huyền thoại không chỉ ở Barca mà còn trên toàn thế giới. Nhưng …
Một thế võ khi được sáng tạo ra dù có hay có ảo diệu đến đâu cũng vẫn có cách hóa giải nó. Tiqui taca của Barca cũng thế, cũng rất ảo diệu nhưng không phải là không thể hóa giải được. Nếu là một vài con người, một đội bóng muốn tìm cách hóa giải thì sẽ mất nhiều thời gian nhưng nêu cả thế giời đều tìm cách hóa giải nó thì thời gian sẽ ngắn lại. Người ta không thể dành chiến thắng cả mùa giải, quá khó để làm việc đó, Barca cũng thế. Những thất bại ít ỏi tại 3 mùa giải trước đó của Barca người ta có thể nhìn thấy ở đó sự thiếu may mắn, sự cẩu thả hay đơn giản họ không nhất thiết phải thắng. Còn tại mùa giải này mọi thứ đã thay đổi. Barca đã không thắng nhiều hơn và trong những trận đấu đó bên cạnh sự thiếu may mắn, cẩu thả thì trong một vài trận đấu còn là cả sự bất lực nữa. Người ta đã nhìn thấy điểm yếu của Tiqui taca và từng bước phá giải nó bằng nhiều cách khác nhau. Từ Milan tới Madrid rồi Chelsea, nó càng trở lên rõ ràng hơn. Từ trận hòa ở lượt đi trên sân nhà vòng bảng với Milan tới trận hòa không bàn thắng với chính đối thủ này tại trận tứ kết lượt đi người ta đã nhìn ra quá nhiều điều. Tiqui taca có quá nhiều lỗ hổng.
Barca đã đi qua thời hoàng kim?- Ảnh Getty
Một Milan không quá mạnh, hàng phòng ngự cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn cũng có thể hóa giải hầu hết các phương án tấn công của Barca, làm Messi tắt tiếng. Barca có thể tấn công cả trận, cầm bóng tới 70% nhưng vẫn thua trong chỉ một vài tình huống nguy hiểm duy nhất của đối phương trong trận đấu. Rồi tới Chelsea thì điều đó lại càng thể hiện rõ hơn. Barca trước Chelsea vẫn kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu, vẫn tạo ra cả tá cơ hội nhưng không thành công, vẫn có được những sự giúp đỡ không ngờ tới (lượt về Chelsea chấp người từ sớm khi Terry nhận thẻ đỏ vì vô cớ đánh nguội Sanchez, thêm một pha phạt đền khi Drogba phạm lỗi với Fabregas trong vòng cấm) nhưng họ vẫn không thể thắng. Barca ép sân gần như cả trận đấu nhưng vẫn có những giây phút thiếu tập trung, nó thường tới vào khoảng thời gian đầu và cuối mỗi hiệp. Nó đã bị Milan rồi tới Chelsea khai thác triệt để khi điểm yếu đó vẫn cứ tồn tại và không được khắc phục suốt mùa giải. Thất bại trước Chelsea là một thật bại theo y một kịch bản đã được dự báo từ trước, lao đầu vào tấn công điên cuồng nhưng hầu như là bất lực, thua trong những pha phản công gần như là duy nhất của đối phương vào khoảng thời gian cuối cùng của mỗi hiệp đấu. Đây rất có thể không chỉ là một thất bại đơn thuần của Barcelona mà nó còn kéo theo nhiều hệ quả khác. Đế chế Barca hùng mạnh gắn liền với Tiqui taca đang dần mất đi sức mạnh của nó khi mà thứ đặc sản Tiqui taca của họ không còn làm người khác run sợ như trước đây nữa.
Barca đi xuống còn vì một nguyên nhân nữa, linh hồn thực sự trong lối chơi của họ: Xavi đang dần bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Anh vẫn chơi hay, vẫn tạo ra những đường chuyền chết người nhưng nó không còn đều đặn như xưa nữa. Anh vẫn còn thi đấu được vài mùa giải nữa nhưng chắc chắn không thể trở lại cái thời kỳ hoàng kim của vài năm về trước. Những người được kỳ vọng thay thế anh, hoặc chưa đủ tầm, chưa đủ lớn hoặc chỉ còn là cái bóng của chính mình trước kia như Fabregas.
Barca đang đi xuống, đã không còn là kẻ thống trị bởi quá nhiều tác động. Mất đi sự khát khao khi đã quá no nê danh hiệu, lối đá bị bắt bài và sự đi xuống của cả một thế hệ. Một đế chế rồi cũng đến lúc lụi tàn dù có thể nó đã đến sớm hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng đó là quy luật tất yêu của thời gian, của lịch sử mà Barca hay bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận.
Lời kết: Barcelona vẫn còn rất mạnh, họ có thể trở lại ngay mùa giải sau không ai có thể nói trước được điều gì cả. Nhưng có một điều rằng, Barca giờ đây đã không còn đáng sợ như trước nữa, không còn khiến cả châu Âu phải run sợ. Thất bại ngày hôm nay có phải là sự đánh dấu cho sự đi xuống của đế chế Barca, của kỷ nguyên Barca dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, không ai dám nói trước một điều gì. Nhưng chắc chắn giờ đây, người Barca sẽ phải nhìn, suy ngẫm rất nhiều và làm mới mình để không phải đi vào vết xe đỏ của những đế chế: “sớm huy hoàng rồi cũng lụi tắt rất nhanh”.
Sandro
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.