Champions League lượt đi tứ kết: Lội ngược dòng!

11/04/2009 08:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH cuối tuần) -  14 bàn thắng sau “hiệp 1”, con số đủ làm sốc nhiều dự đoán, gần gấp đôi con số 8 bàn thắng ở lượt đi vòng tứ kết năm ngoái. Và nếu như người hâm mộ còn được mãn nhãn với “cơn mưa” đó thì việc có tới 3 cuộc lội ngược dòng càng làm loạt trận lượt đi giữa tuần qua trở thành ngoạn mục bậc nhất trong lịch sử Champions League vài năm gần đây.

Khi thiên đường không còn xa, tưởng như các đội sẽ thận trọng từng đường đi nước bước. Nhưng tình thế lại trái ngược hoàn toàn khi các cặp tứ kết đều sớm nóng ngay từ đầu. Trong vòng 10 phút đầu tiên, cả 4 trận đều có tỷ số. Chính bước ngoặt sớm sủa đó tạo ra thế trận mở, trái với thường lệ. Nhưng chỉ duy nhất Barcelona từ bệ phóng đó hủy diệt Bayern Munich 4-0 còn Liverpool và Villarreal đều phung phí lợi thế sớm dẫn trước.

Cuộc lội ngược dòng của Arsenal trên đất Tây Ban Nhacó thể xem là ít bất ngờ nhất vì thực tế, các pháo thủ vẫn được đánh giá cao hơn một chút. Nhưng trong bối cảnh bị thủng lưới sớm, lại nhanh chóng mất cả hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm ở hàng phòng ngự là thủ thành Manuel Almunia cộng với “cựu” đội trưởng William Gallas vì chấn thương, có thể coi kết quả hòa là một thành công lớn, đánh dấu sự trưởng thành của “những đứa trẻ Arsenal”. Một đường chuyền từ Cesc Fabregas, một cú “ngả bàn đèn” xuất thần của Emmanuel Adebayor. Rõ ràng, sự trở lại của bộ đôi này sau chấn thương đang là niềm vui cho ông thầy Arsene Wenger. Một mùa giải không mấy suôn sẻ với Arsenal có thể sẽ kết thúc “hậu” bởi chí ít ở mặt trận danh giá nhất này, họ đang đầy cơ hội lọt vào bán kết. Mà chờ đợi ở đó, biết đâu không phải là M.U như ai cũng nghĩ mà lại là… Porto?
 
Các cầu thủ Chelsea (phải) đã thắng oanh liệt ngay trên sân khách
 
Sau những bàn thắng sớm ở hiệp 1 tại Tây Ban Nha và Old Trafford, BBC Sport bình luận rằng một cặp bán kết nội bộ Anh giữa Arsenal và M.U đang có nguy cơ biến thành một cặp bán kết nội bộ…bán đảo Iberia giữa Villarreal và Porto. Trong khi Villarreal có nhiệm vụ khó khăn ở lượt về tại Emirates thì Porto đang đứng trước công việc dễ dàng hơn nhiều. Họ chỉ cần lặp lại thói quen không để thua (và không hòa từ 2-2 trở lên) trước các vị khách Anh trên sân nhà là đủ để biến M.U thành cựu vô địch.
 

Nhà hát của những cơn ác mộng

5 năm trước, M.U từng tức tưởi bị Porto loại ở vòng knock-out Champions League. Câu chuyện đó cũng kịch tính và nghiệt ngã với Old Trafford. Họ thua 1-2 trên đất Bồ Đào Nha ở lượt đi và lượt về, với bàn mở tỷ số của Paul Scholes, tưởng như M.U đã giành quyền đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách. Nhưng đúng phút cuối cùng, Porto gỡ hòa 1-1 và “Nhà hát của những giấc mơ” rất lâu về sau vẫn không “nuốt trôi” được hình ảnh Jose Mourinho chạy nhảy như đứa trẻ rồi quỳ xuống giơ hai tay lên rất…kịch!

Đó là năm vinh quang cho Porto khi cuối cùng họ lên ngôi Champions League đầy bất ngờ. Song, ai cũng cho rằng đó là Porto của Mourinho còn giờ đây, “Người đặc biệt” đã ở tận Italia. Khi M.U bốc được lá thăm Porto ở tứ kết, tưởng chừng đây là đối thủ dễ nhất có thể. Thế nhưng bi kịch năm 2004 đã lặp lại cũng ở phút cuối cùng. Hình ảnh HLV Jesualdo Ferreira chạy “tung tăng” từ khu chỉ đạo xuống sân gợi lại Mourinho quá khứ. Và Porto cũng đang mơ một câu chuyện cổ tích tương tự.

Kết quả 2-2 đó hoàn toàn xứng đáng với họ vì không thể chối cãi, đây là trận đấu tồi tệ nhất của M.U trong nhiều năm gần đây. Kể cả ở thời điểm khó khăn như hiện nay, cũng khó tưởng tượng màu Đỏ lại nhạt nhòa đến thế. Họ thiếu cả sức lực lẫn động lực, hoàn toàn mất tập trung và kiệt quệ sức sáng tạo. Hàng phòng ngự bị xáo trộn bởi chấn thương là một lí do chính. Nhưng hãy đến với thực tế là chưa bao giờ, M.U sống bằng phòng ngự cả. Họ là hình ảnh tiêu biểu cho việc lấy tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng khi từ hàng tiền vệ đến hàng công đều sa sút, hồi chuông báo động vang lên cấp bách. Bàn thua đầu xuất phát từ lỗi Cristiano Ronaldo để mất bóng vô duyên ở giữa sân, chuyện liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. Bàn thua thứ hai càng có phần trách nhiệm của các tiền vệ trung tâm khi để Porto quá dễ dàng tạo sức ép lên vẻn vẹn 3 hậu vệ còn lại.

Từ lão tướng Scholes cho đến “máy nổ” Park Ji-sung hay chốt chặn Michael Carrick đều dưới sức trầm trọng. Họ không những liên tục chuyền sai mà ngay cả nhiệm vụ đánh chặn cũng không thực hiện được. Nguyên nhân? Hai trận trong 3 ngày đã cướp đi sức lực của tất cả, nhất là khi M.U cũng phải nhọc nhằn đến tận phút cuối trước Aston Villa. Nhưng lần này, kịch tính ở Old Trafford không đem lại sự bùng nổ cho 74.517 khán giả như cuối tuần trước mà thay vào đó là nỗi thất vọng vô cùng. Không còn người hùng Macheda nào nữa. Chỉ còn lại 11 Quỷ Đỏ lặng lẽ rời sân mà thậm chí còn không nhận được tiếng vỗ tay khích lệ của các fan “ruột”. Sir Alex không ăn mừng khi Carlos Tevez chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1. Ông hiểu rằng đây là màn trình diễn quá tệ hại và việc bị gỡ hòa phút chót là sự trừng phạt xứng đáng mà thôi.

Khi sân nhà là tử huyệt

Điều an ủi duy nhất cho M.U là kình địch Liverpool còn thảm bại hơn khi phơi áo 1-3 trước Chelsea ngay tại Anfield. Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy? Không phải không có lí do hai đội bóng đang ganh đua quyết liệt ở Premier League lại sụp đổ ở Champions League như vậy.

Họ đã phải chịu sức ép quá lớn lên thể lực lẫn tinh thần. Cuối tuần qua, Liverpool cũng phải trầy trật đến phút chót trước Fulham. Và dù sớm dẫn trước nhưng khi Chelsea cũng nhanh chóng gỡ hòa, Liverpool rối loạn không vượt qua nổi cú sốc đó. Đang hừng hực khí thế, gáo nước lạnh mà người hùng “vô danh” của Chelsea Branislav Ivanovic dội vào khiến ngọn lửa Đỏ tắt ngúm. “Chuyên gia” đấu cúp như Rafael Benitez cũng không xoay xở được tình thế, không xốc lại được các học trò càng thi đấu càng suy sụp hơn. Trong màn đấu trí này, Guus Hiddink tỏ ra cao tay hơn hẳn.

Old Trafford. Anfield. Những “thánh đường” đang lâm nguy. Yếu tố sân nhà lại thành nhược điểm như vậy cũng dễ hiểu. Mùa giải đã vào giai đoạn cuối. Việc M.U và Liverpool cạnh tranh quá khốc liệt ở Premier League đẩy họ đến ngưỡng giới hạn tột cùng mà chỉ cần một đòn thôi là đủ để gục ngã. Đội hình dày dặn như M.U cũng không tránh được cảnh kiệt sức nếu nhìn vào thực tế, trận gặp Porto đã là trận thứ 53 của họ mùa này. Liverpool thì một lần nữa khẳng định rằng chất ổn định vẫn chưa có được. Sau vài trận tưng bừng là lại đến một câu chuyện buồn, mà lần này nó xảy ra ở sân chơi Champions League tưởng như là sở trường của họ. Không hiểu, từ cú sốc ở Champions League liệu có dẫn đến cú sốc ở Premier League cuối tuần này hay không?

Quá nhiều cuộc lội ngược dòng ở lượt đi. Và có nên chờ đợi nhiều cuộc lội ngược dòng ở lượt về? M.U muốn đi tiếp phải trở thành đội bóng Anh đầu tiên thắng được Porto tại Bồ Đào Nha. Liverpool khó mà đảo ngược tình thế trước Chelsea. Bayern Munich coi như tuyệt vọng trước Barcelona 99,99%. Villarreal cũng khó có cửa ở Emirates. Cuộc đời dường như công bằng. Premier League là chuyện của M.U và Liverpool. Nhưng Chelsea và Arsenal lại có giấc mơ Champions League đang thực tế hơn. Và biết đâu, nếu nhìn vào lịch đã sắp xếp, đây sẽ trận chung kết “nội bộ” khác khẳng định quyền lực của bóng đá Anh? Nhưng tất nhiên, phần còn lại của châu Âu có quyền đặt niềm tin vào Barcelona lật đổ trật tự này. Một tuần nữa thôi, bức tranh toàn cảnh sẽ rõ ràng…
 
Trung Sơn (Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm