Arsenal: Người lữ hành kỳ dị!

03/01/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sự mong manh khiến họ không được xem là một cỗ máy đáng tin cậy để chinh phục 1 danh hiệu. Nhưng niềm đam mê khát cháy của sức trẻ và sự nhiệt huyết lại luôn tạo ra hình ảnh của một chiến binh ngạo nghễ và khó lường, một trong những người lữ hành kỳ dị nhất trên quốc đảo sương mù. Những người luôn dễ bị lạc lối, nhưng cũng luôn sẵn sàng trở lại đúng lúc nhất với thanh kiếm nghệ sỹ trên tay.

Nếu bóng đá là một trò chơi được lập trình, Arsenal sẽ không thể sống sót trở về từ St Andrews. Một lần nữa, Birmingham thể hiện vì sao họ là một vật cản khó chịu với các đại gia, nhưng lại luôn khó thắng… các đội trung bình. Dưới tay Alex McLeish, The Blues luôn chủ trương chơi một thứ bóng đá “nặng nề” và thiếu xúc cảm, đầy tính toán nhưng lại thiếu kỹ năng. Làm khó một đối thủ như Arsenal bằng những pha triệt hạ và những pha đấu võ không phải là giải pháp tồi. Nhưng khi tiếng hát Pháo thủ vút bay trên nền nhạc rock chát chúa của McLeish, sự thực dụng đã trở thành con dao 2 lưỡi.

Arsenal - người lữ hành kì dị - Ảnh Getty

Những người hùng trong trận thắng Chelsea đã trở lại, giúp thầy trò Wenger có đủ tự tin chiến thắng. Ở phương diện nào đó, chiến tích trước Birmingham chính là hệ quả của trận hòa Wigan, khi Arsenal chủ định để hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi. Tại Birmingham, cơn mưa nặng hạt lẽ ra đã là một thứ vũ khí lợi hại của đội chủ nhà, trong bối cảnh họ chơi bóng dài và bóng bổng rất tốt. Tuy thế, với Cesc, Theo, Percy và Nasri, The Gunners đã trở thành một đối thủ quá khó để bắt kịp đối với những gã đồ tể áo xanh. Sự uyển chuyển và tư duy đưa bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt của Arsenal chính là khác biệt lớn nhất giữa 2 đội. Hình ảnh Lee Bowyer cố tính đạp Sagna khi bóng đã qua có gì đó thật… tội nghiệp. Nó là biểu hiện của sự bất lực, của sự nóng nảy và bế tắc, cộng thêm thứ gì đó tức tối nữa, khi người ta không thể cản được vẻ đẹp nghệ sỹ thăng hoa.

* Giữ lửa được không?

Sau chiến thắng trước Birmingham, các chuyên gia đã bắt đầu nói nhiều về khả năng tranh chấp chức vô địch của Arsenal. Nhưng thực tế, mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu. Vòng đấu tới, nếu các Pháo thủ thất bại trước Man City, mọi chuyện sẽ trở nên hết sức rắc rối. Tin tốt: The Gunners có thừa niềm tin để trở về Emirates với sức mạnh và sự tập trung cao nhất. Còn tin xấu? Ai cũng thấy, cứ khi nào đội bóng của Giáo sư tạo nên hy vọng, họ lại lập tức tự bắn vào chân mình.

Người hâm mộ Arsenal đã quá quen với viễn cảnh đó. Chứng kiến những tay súng trẻ vấp ngã trước Wigan, người ta cảm giác có điều gì đó còn hơn cả sự chủ quan. Đó là thói quen ngủ gật khi cần tỉnh táo, sự vững chãi khi cần va chạm, và cả bản năng sát thủ khi cần đâm nhát kiếm cuối cùng.

Đó là Arsenal! Đó là đội bóng có thể cuồng say trong vũ khúc tấn công, nhưng cũng đầy khó hiểu với những đường chuyền hỏng hời hợt và sự mong manh trong phòng ngự. Đó là Pháo thủ! Là đội bóng đủ sức thi triển một thứ tốc độ gây choáng váng, nhưng lại luôn trả giá vì không biết… đá chậm. Ồ, ít nhất thì họ cũng là chính họ. Là những cơn sóng nhỏ bướng bỉnh và ghê gớm, dễ bị tổn thương nhưng lại chẳng bao giờ biết đầu hàng.

Giữ lửa cho ngày mai, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản. Nếu như Arsenal muốn hướng tới những đỉnh cao, thì vận may hay tài năng chỉ là một phần của kế hoạch. Đốm lửa hy vọng, dù nhỏ nhoi, vẫn đang cháy giữa bàn tay Pháo thủ. Để giữ được nó, lòng can đảm sẽ phải đồng hành với sự khôn ngoan.

Arsenal – hãy gọi họ là Người lữ hành kỳ dị với những bước đi khập khiễng trên con đường không bằng phẳng. Nhưng như John Walker huyền thoại từng nói, quan trọng không phải là đi nhanh hay đi chậm, mà là bạn không giật lùi.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm