20/09/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH)- Sir Alex Ferguson mô tả trận đại chiến M.U - Chelsea ở Old Trafford vừa qua chẳng khác gì một trận... bóng rổ: "Một trận đấu lý thú. Anh tấn công, tôi tấn công. Rất giống bóng rổ". Nhưng nếu nhìn lại, các trận đấu của M.U ở Premier League đều diễn ra như thế. Có thể xem đó là cái bẫy mà HLV lão luyện đã giăng ra và Villas-Boas, một HLV ít tuổi hơn cả 3 người con của ông, đã sập bẫy.
Khi vũ khí chưa sẵn sàng, không nên chủ động tấn công đối thủ. Nhất là khi đối thủ ấy quá mạnh và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn mình. Tấn công không được sẽ hở sườn, dễ dính đòn. Nếu là Jose Mourinho, Người đặc biệt chính hiệu và là thầy của Villas-Boas, Chelsea sẽ đá như thế nào ở Old Trafford? Không quá khó để tìm ra câu trả lời: bố trí số đông ở hàng tiền vệ, bóp nghẹt khu vực trung tuyến, thiên về phòng ngự và đợi chờ cơ hội phản công. Trận đầu tiên của Mourinho ở Premier League, cũng trong một tối Chủ nhật (15/8/2004), chính là cuộc chạm trán với M.U của Sir Alex. Hôm ấy, Chelsea đã đá như thế dù có lợi thế sân nhà và thắng sát nút 1-0 nhờ pha làm bàn của Gudjohnsen. Phải gần nửa mùa đầu tiên, Chelsea của Mourinho cứ đá thực dụng trước mọi đối thủ, với quan điểm "Khi bạn không thủng lưới tức là bạn không thua".
HLV Villas- Boas- Ảnh Getty
Không phải Chelsea hay bất kỳ đội bóng nào khác của Mourinho không biết tấn công, cống hiến. Nhưng nếu chưa sẵn sàng kỹ càng mọi thứ, không nên liều mạng. Mùa thứ hai ở Premier League, khi guồng máy đã hoạt động trơn tru, Chelsea của Mou đã chơi tấn công áp đặt với sức mạnh khủng khiếp.
Khi còn là trợ lý của Mourinho, Villas-Boas nổi tiếng về khả năng thăm dò đối thủ, nhận ra đâu là điểm yếu, điểm mạnh. Ông đã thể hiện điều này ở Old Trafford khi những đường chuyền vào khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh của M.U đã phát huy tác dụng. Nhưng có lẽ, ông không đo lường hết sức mạnh của M.U và quá ảo tưởng về đội bóng của mình.
Chelsea thực sự đã tạo ra vài cơ hội, có vài pha dứt điểm trong những phút đầu tiên. Có lẽ vì thế, Villas-Boas ngây thơ tin rằng Chelsea có thể vùi dập M.U ngay tại sào huyệt của đối thủ. Đúng là M.U nhập cuộc không được trơn tru. Nhưng từ sau cú đánh đầu của Smalling ở phút thứ 8, họ hoàn toàn kiểm soát được thế trận và cái bẫy được giăng ra. M.U chủ động mở toang trận đấu. Hai tiền vệ cánh là Nani và Ashley Young rất ít khi lùi về tham gia phòng ngự. Chelsea tìm thấy khoảng trống, đẩy đội hình lên tấn công. Nhưng mỗi lần mất bóng là khung thành của Petr Cech chao đảo. Hàng thủ của Chelsea không thể ngăn chặn các pha solo của Nani bên cánh phải và những miếng phối hợp của Young với Evra ở cánh trái. Trong hiệp 1, M.U tạo ra 3 cơ hội rõ nét và ghi 3 bàn.
Cái hay của M.U là họ nhử mồi rất khéo, khiến đối thủ tin rằng họ có thể thắng nếu chơi đôi công. Tottenham đến Old Trafford, chơi tấn công dồn dập và ra về với 3 bàn thua. Arsenal tấn công hồn nhiên, ra về với 8 bàn thua. Ngay cả Bolton cũng có ý định đá đôi công trên sân nhà nhưng rồi phải nhận 5 bàn thua. Và đêm Chủ nhật, đến lượt Chelsea sập bẫy.
Trong một thế trận đôi công và cởi mở, hàng công nào sắc sảo hơn sẽ chiến thắng. Hàng công của M.U chỉ có một nhân tố mới là Ashley Young. Chelsea thì khác, thay máu hoàn toàn. Một năm về trước, họ đá với bộ ba Malouda - Drogba - Anelka. Ở Old Trafford vừa qua là Mata - Torres - Sturridge. Sự khác biệt về mức độ trơn tru là rất rõ ràng.
Một chi tiết khác đáng chú ý: Mãi đến giữa hiệp 2, Sir Alex mới điều chỉnh chiến thuật, tung Carrick vào thay Anderson, phong tỏa Mata, chơi chắc chắn hơn đôi chút. Điều này có nghĩa, ông rõ ràng có ý định vùi dập Chelsea như Bolton và Arsenal. Với một đội hình trẻ trung, có lẽ ông tin rằng những chiến thắng hoành tráng sẽ giúp họ tự tin hơn, hứng khởi hơn.
Vòng tới, Stoke City...
Đức Lộc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất