Bùi Văn Lâm, "người đa năng" ở QK4

07/09/2008 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nói về QK4, người ta thường nhắc đến HLV Vũ Quang Bảo, cây săn bàn Anh Thắng hay cựu cầu thủ Thể Công Phan Văn Đại..., nhưng những cái tên thầm lặng như Bùi Văn Lâm (23) cũng là nhân tố rất quan trọng giúp đội bóng có ngày hôm nay.

* Khởi nghiệp từ... bắt rắn

Văn Lâm là con út trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng đồi núi Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nhà có đến 7 đứa con nên bố mẹ Lâm dù có trần lưng ra đồng suốt từ sớm tinh mơ đến lúc nhọ mặt người thì cũng không đủ khả năng lo lắng cho tương lai từng đứa một.

Là con út nên Lâm được ưu tiên đi chăn trâu chứ không phải làm việc nặng. Đó cũng là khoảng thời gian mà như Lâm nói, đã giúp anh tích luỹ thể lực cho sự nghiệp về sau.

Có những ngày nắng như thiêu đốt, cái nắng xứ Nghệ còn kinh khủng hơn cả bài ca "Nước như ai nấu, chết cả cá cờ", nhưng Lâm và đám trẻ trâu vẫn cứ đầu trần chân đất lội ruộng mò cua bắt cá. Mỗi cái giỏ đầy ắp cua cá ấy cũng đổi được vài bát gạo mang về cho mẹ. Đến khi trời mát thì lại tắm sông, rồi đá bóng...

Những trận bóng của Lâm cũng chẳng giống ai. Mỗi đứa tự nhận mình là một ngôi sao mà chúng nghe thấy trên tivi, đứa là Công Minh, đứa là Huỳnh Đức..., rồi huỳnh huỵch chạy đuổi theo quả bưởi hay trái bóng rách nhồi vải cho đến mệt thì thôi. Lâu dần chẳng đứa nào biết mệt, chúng vần nhau cho đến khi trời sập xuống, không nhìn thấy gì nữa thì mới lúi húi đánh trâu ra về.

Huyện Nghĩa Đàn của Lâm là một huyện có truyền thống bóng đá trong tỉnh. HLV Vũ Quang Bảo ở cách nhà Lâm mấy xã. Còn rất nhiều anh khác, chỉ hơn Lâm mấy tuổi thôi, cũng đã vào đội U này U nọ ở dưới Vinh. Mỗi lần các anh về kể chuyện, Lâm lại thích mê. Lâm hình dung ra viễn cảnh một ngày kia, mình cũng khoác chiếc áo Sông Lam, đi khắp trong Nam ngoài Bắc...
 
Bùi Văn Lâm trong màu áo lính

Một lần Lâm rụt rè mang niềm mơ ước của mình ra tâm sự với ông anh họ, cũng đang tập bóng ở QK4. Ông anh bảo "Mày xuống Sông Lam thì không có cửa đâu, nếu muốn thì xin vào Quân khu mà tập". Lâm thì muốn lắm rồi, nhưng trong túi chẳng có đồng nào. Xin cha mẹ thì không thể. Cha mẹ có thương cũng chỉ cho được vài chục nghìn là cùng, mà lệ phí nộp lên đến 700.000 đồng. To quá...

Nhưng cái gì đã là duyên thì tự đến. Sau đấy vài buổi chiều, trong một lần đi mò lươn, Lâm tự nhiên bắt được con rắn to bằng cả bắp tay. Mang đến bán cho một nhà hàng đặc sản trong xã, Lâm cũng không ngờ được hơn 500.000. Tặc lưỡi thêm cái nữa, Lâm bán nốt con gà chọi rất "chiến" của mình, gom đủ tiền rồi xin phép cha mẹ về Vinh "ứng thí".

Kết quả là Lâm đậu. Ngày được chọn vào đội trẻ của QK4, Lâm nhảy xe khách xuống Vinh mà chỉ kịp dặn lại vài lời ngắn ngủi: "Cha mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng để theo đội đến cùng. Cha mẹ cũng đỡ phải lo tiền cơm cho con nữa".

Chuyện người đa năng

Lúc ra đi, Lâm chỉ nghĩ đơn giản là theo QK4, vừa được đá bóng thoả chí, vừa đỡ một miệng ăn cho cha mẹ. Nhưng bước chân vào đời chuyên nghiệp rồi, Lâm mới thấy biết bao nhiêu thứ cần đến sự nỗ lực đến tột cùng.

Kỷ luật quân đội ban đầu khiến Lâm sợ sệt. Không còn thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi như hồi còn ở nhà. Ngủ dậy theo kẻng, ăn theo hiệu lệnh, chăn màn gập vuông như hòn gạch... Cũng phải mất khá lâu Lâm mới quen với nhịp sống nhà binh. Cùng lớp với Lâm chỉ có mình Lâm là được gọi lên U-18 sớm nhất. Rồi được "bốc" ngay lên đội một.

Ở QK4, người ta gọi Lâm là anh chàng đa năng, có thể đá mọi vị trí, và là một trong những cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho đội. Ban đầu Lâm đá tiền đạo, sau này đội có ngoại binh thì lùi về đá tiền vệ công. Lúc thiếu người, rút về đá trụ, rồi trung vệ, rồi hậu vệ cánh phải, cánh trái, Lâm gánh hết. Kể cả bắt gôn Lâm cũng chẳng ngại ngần. Hồi ở quê, Lâm là thủ môn tuyển trường, có năng khiếu bay nhảy lắm.

Chỉ tính riêng ở trận "chung kết" với T&T HN thôi, Lâm cũng đã được "điều chuyển công tác" đến mấy lần. Thoạt đầu, Lâm được bố trí đá cặp trung vệ với Đình Luật. Sau đó, Lâm được chỉ đạo dạt nhiều hơn ra cánh để hỗ trợ cho Phan Thanh Vân. Đến khi BHL QK4 nhận thấy sự nguy hiểm của Cassiano bên phía đối phương, Lâm lại được giao "kèm chết" tiền vệ này.

Chính sự đeo bám dai dẳng của Lâm đã khiến Cassiano "tắt điện" hầu hết thời gian của hiệp 2. Thế nhưng từ khi Lâm nhận thẻ đỏ phải rời sân, nhất là khi QK4 bị đuổi đến 3 người thì T&T HN hoàn toàn làm chủ thế trận.

"Đó là những phút căng thẳng nhất trong đời đá bóng của em" - Lâm nói về khoảng gần 10 phút cuối cùng trên sân Mỹ Đình hôm ấy. QK4 chỉ còn cách chức vô địch vài khoảnh khắc nữa thôi, nhưng mọi thứ cũng sẵn sàng sụp đổ nếu T&T ghi thêm được chỉ 1 bàn thắng nữa. Lâm trùm áo lên đầu, không dám nhìn xuống sân.

Nếu vô địch, Lâm sẽ có nhiều thứ. Niềm vui khôn tả, danh hiệu đầu đời, và tiền thưởng nữa. Với những đội khác, với những cầu thủ khác thì 200 triệu dường như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng với QK4 và với Lâm, đó là cả một thiên đường.

Bấy lâu nay, Lâm chỉ nhận được khoảng 2 triệu cho một tháng đá bóng. Đó là khi có giải. Còn những lúc luyện tập "chay" thì chỉ được vài ba trăm ngàn tiền phụ cấp. Mọi chuyện mà tốt đẹp như dự tính thì Lâm sẽ có một khoản khá nhất từ trước đến nay để mang về cho cha mẹ...

Đêm hôm ấy, QK4 liên hoan một bữa ra trò. Chỉ là bia hơi, lẩu bình dân, nhưng thế cũng đã là thịnh soạn lắm. Trong tâm trạng lâng lâng, Lâm nói về dự định lợp lại cái mái nhà ở quê, rồi giúp đỡ anh chị mỗi người chút ít... Lâm cũng mong mỏi ngày đêm được chuyển sang bộ đội chuyên nghiệp để có chỗ dựa về sau.

Có lẽ chẳng ở đâu, một nhà vô địch sinh năm 1988, cao 1m70, cân nặng 62kg, lại ấp ủ những dự định đơn sơ, bé nhỏ nhưng cảm động đến thế...

Bài và ảnh: Xuân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm