PHÂN TÍCH: Arsenal, “chết” ở Etihad không bao giờ là hết

14/12/2013 23:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nơi mà Tottenham đã thua 0-6, Man United thảm bại 1-4, và Arsenal là 3-6. Đó là nơi mà danh dự luôn thuộc về Man City. Nhưng chức vô địch Premier League chắc chắn không nằm ở Etihad.



Thua ở Etihad đâu có gì lạ?


1. Đó cũng là nơi mà Man City đã toàn thắng 7 trận mùa này (trước khi gặp Arsenal), ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới hai lần. Sau trận thắng Arsenal đêm qua, Man City đã thiết lập một kỷ lục: Số bàn thắng họ ghi được trên sân nhà tính đến lúc này (35) nhiều hơn số bàn thắng trên sân nhà lẫn sân khách của bất kỳ đội còn lại nào ở Premier League!

Ngôi đầu bảng của Arsenal, vì thế, là vô nghĩa ở Etihad. Man City chơi thanh thoát, cực kỳ tự tin, và tấn công với hiệu quả không ngờ. Đêm qua, họ thậm chí còn chơi bóng có phần lơ đễnh, hơi lãng tử, nhưng vẫn thắng một cách dễ dàng, theo đúng kiểu đàn áp: Vây ráp, tạo sức ép đến nghẹt thở trên từng mét vuông sân và liên tục chiến thắng trong tranh chấp tay đôi; không ngại tấn công thẳng vào trung lộ và phô diễn những tình huống phối hợp phức tạp, khó thực hiện với tốc độ cao; mở thế trận và cuốn trôi đối thủ theo nhịp thi đấu của họ.

Công bằng mà nói thì Arsenal chơi không tệ. Họ làm được nhiều hơn 7 đội bóng viếng thăm Etihad gần đây, với 3 lần chọc thủng lưới Pantillimon (trước đó, Man City mới thủng lưới 2 bàn). Họ có hai lần khác làm lưới rung lên nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị (một lần trọng tài bắt sai), và nếu Olivier Giroud không quá vô duyên, thì Arsenal thậm chí có thể ghi được nhiều bàn hơn. Họ thủng lưới liên tiếp, nhưng tinh thần không bị bẻ gãy. Arsenal đã chơi ăn miếng trả miếng cho đến những phút cuối cùng, và không có dấu hiệu bị vỡ trận.

2. Nhưng Man City quá mạnh. Cặp tiền đạo của họ, Aguero – Negredo chơi như “lên đồng”, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma và phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hai tiền vệ sáng tạo Silva – Nasri thì liên tục “khủng bố” đối phương bằng những pha rê bóng lắt léo và những quả chuyền khiến hậu vệ Arsenal luôn bị sửa lưng.

Cặp tiền vệ trung tâm Toure – Fernandinho chơi như những “quái vật” thực sự: Vừa nhanh, vừa khỏe, vừa khéo. Họ càn quét như chỗ không người trước các tiền vệ mỏng cơm của Arsenal. Họ đi bóng qua 3-4 người như chuyện thường tình. Dù xuất phát ở khá sâu (thay phiên nhau), cả hai đều liên tục tiếp cận vòng cấm đối phương, mở biên, chọc khe, thậm chí trực tiếp công phá.

Tóm lại, thua Man City, thậm chí thua đậm, ở Etihad vào lúc này không phải điều gì đáng xấu hổ. Giống như sức mạnh siêu nhiên mà con người không thể ngăn chặn, chỉ có thể chịu đựng, hoặc hạn chế. Arsenal có thể cảm thấy mất mặt đôi chút, nhưng giấc mơ vô địch thì chưa hề lung lay, thậm chí còn… vững chắc hơn, sau thất bại này.

3. Đơn giản là Arsenal đã hình thành một “thói quen” cần có của nhà vô địch: Giải quyết tốt các đội bóng nhỏ. Sau 16 vòng, họ chỉ thắng được một đối thủ trong tốp 5, là Liverpool (thứ ba), đã thua Man United (9) và hòa Everton (5), những trận đấu tương đối quan trọng.

Còn lại, Arsenal gần như không bỏ phí điểm nào khi gặp các đội ở nửa dưới BXH: Họ đã thắng Sunderland (20), Stoke (13), Swansea (10), Norwich (14), Crystal Palace (19), Cardiff (16), Hull City (12). Họ chỉ vấp ngã hai lần, hòa West Brom (15) và thua Aston Villa (11), con số chấp nhận được, trong bối cảnh Premier League như rơi vào hỗn mang.

Đêm qua, dù thua một Man City quá mạnh, Arsenal vẫn chơi với phong độ và tinh thần tương đương với tất cả các trận đấu trước đó của họ, như thể Man City cũng là Norwich, Stoke, hay Sunderland.v.v Tất nhiên là họ thua, thậm chí là thảm bại. Nhưng Premier League này chỉ có một Man City (ở Etihad), trong khi có rất nhiều Sunderland. Và đó là điều đáng để lạc quan.

Phạm An

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm