30/07/2014 19:51 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid hào nhoáng lại được dẫn dắt bởi một viên tướng thầm lặng, nhưng đó là sự đối nghịch hoàn hảo.
Carlo Ancelotti luôn mang theo bên mình nhiều giấy trắng. Đó sẽ là nơi mà ông trình bày toàn bộ suy nghĩ của mình về chuyên môn cho trận đấu sắp tới, từ đội hình xuất phát đến lưu ý cho các cầu thủ. Chơi ép sân, chơi bóng 2 chạm, câu giờ… Và tất cả những gì ông viết đều được sao chép (bằng bút mực, không phải bằng máy in) rồi đưa tận tay cầu thủ, kèm chú thích: Học thuộc trước khi vào trận.
Người thích viết thư tay
Carlo là một người cổ điển, ông viết mọi thứ bằng tay, bằng bút mực, không dùng máy tính. Ông cũng sẽ không viết thư tình bằng máy tính rồi gửi qua e-mail cho vợ. Ông muốn cách liên lạc thông thường nhất, theo kiểu con người nhất. Và đối xử với học trò cũng là một phần của thói quen liên lạc mà ông xây dựng. Nói chuyện như những con người bình thường, đối thoại và lắng nghe, không áp đặt, không la hét.
Có lẽ đấy là lý do vì sao các cầu thủ thích chơi với ông, thích đi ăn tối cùng ông. Có lần ông một lúc đưa 50 đồng nghiệp cùng với các cầu thủ đến một nhà hàng ở xứ Basque và trả tiền cho cả bữa ăn như là dân văn phòng đi nhậu sau giờ hành chính vậy. Đó là một tập thể được gắn kết bởi sự liên lạc, và tập thể ấy vừa đoạt “decima” hơn 2 tháng trước.Mọi thứ rất khác so với thời Jose Mourinho. Mourinho kiểm soát mọi thông tin qua lại, kiểm soát đời sống riêng của các cầu thủ và thậm chí yêu cầu các cầu thủ không được giao thiệp với phe Barcelona. Mourinho thậm chí còn từng gọi các học trò mình là “một lũ chó đẻ”, một câu nói có hàm ý rằng họ phải chấp nhận hình ảnh kẻ xấu mà dư luận gắn lên mình.
Với Ancelotti, tập thể của ông không cần phải được kiểm soát. Đội hình xuất phát của ông có trị giá lên tới khoảng 420 triệu euro, vậy thì cần gì phải kiểm soát? Họ phải tự biết mình là cầu thủ lớn và phải sinh hoạt, thi đấu như những cầu thủ lớn, không cần phải chỉ bảo như trẻ con. Ancelotti thậm chí còn chẳng cần phải lên dây cót tinh thần cho học trò trước khi đá chung kết Champions League, tự các cầu thủ phải biết mình muốn gì và cần làm gì.
Và sau khi trận chung kết ấy kết thúc, Ancelotti ngồi trong phòng họp báo, đầy vẻ bình thản trả lời báo chí cho tới khi ngoài cửa có tiếng ồn. Các cầu thủ Real rầm rộ bước vào và nhảy múa ăn mừng, và trước khi rời căn phòng, Sergio Ramos với Pepe mỗi người tặng cho Carletto một cái hôn.
Trò giỏi của Liedholm, Sacchi và Capello
Gần 20 năm làm việc với đủ hạng cầu thủ, từ những người tầm thường cho tới các huyền thoại, Ancelotti gần như chưa từng đứng trước các cầu thủ và làm một bài diễn thuyết hùng hồn. Ông hay nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, thì thầm, và sự dè chừng ấy cũng là bản chất của những lời nói mà ông dành cho các học trò. Ông không cần phải kêu gọi họ phải làm nên một chiến thắng kỳ vĩ, mà chỉ cần để mọi người được bình tĩnh và thoải mái.
Phong thái nhỏ nhẹ của Ancelotti là kết quả của quá trình huấn luyện mà ông được học từ rất nhiều người. Người thầy đầu tiên Nils Liedholm muốn ông phải coi cầu thủ là những người đã lớn. Arrigo Sacchi dạy ông sự tôn trọng, còn Fabio Capello dạy ông tính kỷ luật. Sven-Goran Eriksson dạy cho Ancelotti một thói quen, đó là hàng ngày đến sân tập, hãy bắt tay với tất cả các cầu thủ, không bỏ sót ai. Nhiều cầu thủ phát mệt vì việc làm nặng tính thủ tục này, nhưng Ancelotti vẫn cứ làm.
Và cả lối sống cũng dạy cho Ancelotti thái độ cần thiết của một HLV. Là con nhà nông, nhà Ancelotti nuôi bò lấy sữa nhưng phải chờ tới khi bán được pho mát thì mới có tiền, mà sự chờ đợi ấy cũng phải mất ít nhất một năm. Lòng kiên nhẫn với công việc và với con người đã từ đó hình thành, tạo nên một Carletto biết kiên nhẫn với công trình của mình, với cầu thủ của mình.
Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất