(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù phải cạnh tranh quyết liệt với Sergio Busquets để có một vị trí chính thức ở Barca, tiền vệ trụ Javier Mascherano (29 tuổi) vui vẻ chấp nhận thử thách và sẵn sàng làm một thợ chữa cháy khi phải chơi ở vị trí trung vệ, vốn không phải là sở trường của anh.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây dành cho tờ El Pais, cầu thủ có biệt danh “jefecito” (thủ lĩnh nhỏ) đã trải lòng về Tito, Tata và Barca.
* Anh nghĩ gì khi nghe tin Martino làm HLV của Barca?
Đầu tiên, tôi rất bất ngờ, không phải vì Tata không đủ trình độ, hoàn toàn ngược lại, mà vì những gì ông ấy làm với Paraguay là kỳ diệu. Nếu một cầu thủ đến với Barca đã khó thì đối với một HLV Nam Mỹ, điều đó còn khó hơn nhiều. Tất nhiên có yếu tố đột xuất, như điều xảy ra với Tito... Một số cánh cửa đã mở ra như những gì mà Pochettino làm được với Espanyol hay Simeone với Atletico. Và rõ ràng, cả Bielsa nữa. Tôi biết Tata từ khi phải đối đầu với các đội bóng của ông và tôi đã từng xem ông ấy thi đấu. Tata là người có sự hiện diện nhiều nhất trong lịch sử của Nuls.
* Đã từng làm việc với Bielsa, anh còn nhớ gì không ?
Martino có rất nhiều điểm giống với Bielsa mà tôi được biết, về cách thức làm việc, trình bày ý tưởng và đòi hỏi sự quyết liệt ngay cả trong những buổi tập luyện. Ông ấy không ngừng nghiên cứu và phân tích, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, giống như điều chúng tôi vẫn có ở Barcelona. Các ý tưởng và quan niệm của Tata giống với điều chúng tôi sẵn có.
* HLV là người Argentina thì có gì đặc biệt hoặc khác biệt không ?
Ở Nam Mỹ, người ta huấn luyện theo cách khác. Tata chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào ở châu Âu và có những thói quen khác, nhưng điều đó sẽ thay đổi dần. Nói gì thì nói, cuối cùng ở đâu bóng đá cũng thế và quả bóng bao giờ cũng tròn. Vẫn là chuyện chuyền bóng, phòng thủ, tấn công, bao giờ cũng vậy.
* Mùa hè này, có lúc anh đã muốn ra đi ?
Không bao giờ biết trước được điều gì. Trong bóng đá, cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Có những cú điện thoại từ đâu đó gọi tới nhưng lời chào mời cụ thể thì không. Sự do dự luôn tồn tại. Đã ở Barca là phải cạnh tranh một vị trí trong những điều kiện cân bằng và tôi luôn làm như vậy để có một chỗ đứng trong đội hình chính thức. Nó là như vậy và cần phải thế. Nhưng nếu Barca nói với tôi rằng họ không cần tôi nữa, thì tôi sẽ ra đi. Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục cạnh tranh một suất.
* Với Busquets ư?
Và cả với Alex Song nữa. Nhưng sự thực, Sergio là cầu thủ lý tưởng cho lối chơi của Barca.
* Anh biết rõ việc Barca tìm một trung vệ chứ?
Tất nhiên, luôn cần phải cải thiện trong điều kiện có thể. Tôi hoàn toàn hiểu điều này. Thực tế là chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều ở vị trí này. Tôi có mặt ở đây là để làm thợ chữa cháy, lấp các lỗ hổng. Và điều đó có ích cho tôi.
* Cái ngày mà Barcelona định đưa anh về, Guardiola có phần nghi ngại vì rất khó có thể để đội trưởng của ĐTQG Argentina trên băng ghế dự bị. Ông ấy đã nói gì với anh?
Nếu ông ấy e ngại thì là do ông ấy chưa biết tôi, nhưng tôi đã không cần nói với ông ấy bất cứ một điều gì và chúng tôi dần hiểu nhau. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi trở thành một vấn đề cho CLB vào một ngày nào đó, tôi sẽ tự ra đi, chứ không để ai đuổi mình. Tôi đến đây không phải để gây ra rắc rối mà là giúp đội bóng có nhiều giải pháp hơn.
* Tôi nghĩ anh sẽ là một HLV tốt..
Tôi sẽ thử làm điều đó, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là các cầu thủ.
* Những ý tưởng của Tata có làm anh nhớ tới cái gọi là ADN của Barca?
Có. Nó rất giống nhau. Tata là một người giàu kinh nghiêm, một HLV thành công bằng nỗ lực của mình. Thông điệp của ông luôn rõ ràng.
* Trong bối cảnh đầy rẫy khó khăn, việc đội bóng lọt vào bán kết Champions và giành Liga với 100 điểm có thể coi là một sự thần kỳ?
Rất khó đánh giá những gì chúng tôi làm được. Jordi Roura đã nỗ lực tuyệt vời nhưng tình hình thực sự khó khăn. Sếp vẫn là sếp và chúng tôi đã không thể làm việc với HLV trưởng trong 10 tháng. Tôi đã nói chuyện với Tito. Những phân tích từ New York không thể bằng tận mắt trên thực địa... Nếu đội bóng không phải là một khối đoàn kết, chúng tôi không thể đạt 100 điểm và giành Liga và cũng không thể đi tới vòng bán kết Champions League.
* Anh từng nói không ở đâu áp lực lại lớn như ở Barca. Thế còn ở đội tuyển quốc gia thì sao?
Áp lực là khác nhau. Ở Barca cứ ba ngày một lần, còn ở đội tuyển nó là áp lực tích trữ và tăng dần theo năm tháng khi không giành được danh hiệu.
* Anh đã học cách sống ở Barca như thế nào?
Tôi đã nói chuyện với Pep, với Pique và Puyol, những người trưởng thành từ ngôi nhà này. Tôi làm những gì có thể bởi vì tôi biết mình chỉ cao 1m74. Do đó, tôi hiểu lý do Barca tìm một trung vệ.
* Anh có ý kiến gì về những người nói rằng Messi không thể hòa hợp với Neymar ?
Rằng họ chẳng biết gì về Leo cả. Điều đáng tiếc là càng ngày người ta càng ít nói về bóng đá.
* Nhưng trong đội bóng thì sao?
Chúng tôi thích nói về bóng đá. Nhưng khi anh dự một cuộc họp báo, người ta lại hỏi anh về đủ thứ, nhưng điều tôi muốn thực sự chỉ là nói về bóng đá.
Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa