Khi những con tim Roma rớm máu

18/02/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Giờ này ở Roma, thành phố tôi đã gắn bó 3 trong số những năm tháng đẹp đẽ và nhiều sự kiện của đời mình, hẳn là hoa đào đã nở đỏ trong những khu vườn, những cây Judas sắp nở tím những con phố và những lễ hội truyền thống ở những tháng ăn chơi sau năm mới và trước Phục sinh sắp bắt đầu. Nhưng mùa xuân ấy, với các romanista, không tồn tại.

Không biết bây giờ cái khu Testaccio bên dòng Tevere đã bao năm điên cuồng sống và yêu đội Roma ấy thế nào nhỉ. Tôi đã từng đi bộ trong những khu phố mà các ngôi nhà cũ kĩ treo đầy cờ màu đỏ-vàng của đội bóng thủ đô, dán ở khắp nơi (kể cả trên thùng rác) những biểu tượng của CLB, viết cả trên đường nhựa những lời yêu thương cháy bỏng cho một đội bóng đá mà cứ như cho một người tình. Ở đấy, đừng bao giờ thật thà nói bạn là tifoso của một CLB phương bắc, cũng đừng bảo bạn thích Lazio, bởi những cái nhìn hằn học sẽ hướng về phía bạn, những tiếng hút sáo vang lên cùng những tiếng chửi thề. Ở Testaccio, nơi có CLB romanista lớn nhất thủ đô ở đường Lorenzo Ghiberti, người ta chỉ sống và chỉ muốn những người khác sống cùng với nỗi đam mê đặc biệt của họ. Cũng không biết ông bạn già Costantino của tôi có còn xem bóng đá theo kiểu ngồi nhà không thèm bật tivi mà cứ đợi khi nào hàng xóm (cũng toàn romanista) la hét ầm ỹ là mở cửa ban công chạy ra la hét theo và rồi gọi điện hỏi xem cầu thủ Roma nào vừa ghi bàn nữa không? Đâu rồi nhỉ những đoàn xe mô tô cầm cờ của Roma chạy dọc những con phố trung tâm trong cuồng điên hạnh phúc vì thắng lợi derby trong một đêm tháng 4 mát lạnh một năm về trước, và đâu nữa những người đẹp như mộng hồi đó đã sẵn sàng chỉ mặc đồ bikini nhảy vào nghịch nước như Anita Ekberg đã làm ở đài phun nước Trevi trong phim “La dolce vita” (Cuộc sống ngọt ngào) nếu mùa hè trước Roma đăng quang Scudetto lần đầu tiên sau 9 năm đợi chờ?

Không thể biết, vì “la vita” không còn “dolce, và vì tôi không còn ở đó nữa. Nhưng chẳng có gì khó đoán, nếu ở một thành phố lúc nào cũng tột cùng yêu và tột cùng ghét khi không còn cảm thấy được yêu nữa, hoặc bị dối lừa, người ta chìm trong những thất vọng lớn lao biết bao khi đội bóng-mối tình chung thủy hơn cả những bà vợ hoặc ông chồng mà họ hay phản bội-đang rơi vàomột cuộc khủng hoảng nặng nề đến thế. Trong một mùa bóng đầy biến cố như 2 mùa bóng gần nhất đã qua, chỉ trong vòng vài tháng, trái tim của các romanista đã đổi vế từ sung sướng nghẹn ngào đến tan nát liên tục và ngược lại, có khi chỉ cách nhau vài tuần. Mùa trước, các romanista đã phản đối, đã biểu tình, đã chỉ thiếu nước sỉ nhục các ngôi sao triệu phú, khi họ ra sân những trận đầu tiên là thất bại. Thế rồi Ranieri, một người Roma chính gốc xuất hiện, những điều thần kì cũng xuất hiện và mùa xuân là cả một mùa mơ mộng, khi Roma chiến thắng liên tục, Roma thắp lên những giấc mơ đẹp nhất, Roma vượt qua Inter và Roma đã đến rất gần Scudetto. Thế rồi, tất cả chấm dứt. Một trong những cuộc đua Scudetto lãng mạn nhất trong lịch sử Roma đã kết thúc vào tháng 5. Những người mơ mộng nhất ở thành phố Vĩnh cửu cũng trở nên thực tế hơn. Ngày cuối cùng của mùa bóng, khi “chỉ cần” Roma chiến thắng và Inter thất bại là đội bóng thủ đô sẽ đăng quang, ở Circo Massimo, có đúng 2 romanista quấn lá cờ của đội ngồi lặng lẽ chờ một điều kì diệu mà Chúa nhân từ có thể ban cho họ. Điều ấy không xảy ra. 9 năm trước đó, mấy trăm nghìn romanista đã chờ đợi ở khu đất ấy trước màn hình lớn cho một cuộc vui bất tận mà đến bây giờ, người Roma không thể nào quên được. Những bức tường cũng không quên được. Vì những dòng nguệch ngoạc mang số 2001 vẫn xuất hiện ở khắp nơi, kể cả trên cây cầu tình yêu gắn đầy khóa có tên Milvio.

Mùa này, cuộc khủng hoảng cũng lặp lại từ đầu, thế rồi những phép màu lại xuất hiện, Roma lại chiến thắng liên tiếp, những dòng ca ngợi lại vang lên, để rồi cuối cùng tất cả lại chìm trong những nỗi thất vọng còn lớn hơn trước. Mùa xuân đã bắt đầu, nhưng Roma thì không. Ranieri, vị HLV đầu bạc sinh ra ở Roma và đang sống trong khu Parioli, gần như đầu hàng, khi Roma lại thua nữa, thua mãi. Olimpico không còn được coi là hang sói, và những giai điệu ngọt ngào da diết của Antonello Venditti vang lên trước mỗi trận đấu cùng giọng của speaker nổi tiếng Carlo Zampa khi đọc đội hình xuất phát của Roma đã trở nên lạc lõng. Ranieri có những sai lầm về chiến thuật, nhưng vấn đề chính của Roma không phải là kĩ thuật, mà nằm ở trong đầu của họ. Totti cãi vã với Ranieri vì ít được ra sân cũng chỉ là một khía cạnh. Vấn đề then chốt, là khi nhà Sensi đã công khai đấu giá đội bóng và các chủ tư bản vào cuộc đua giành giật đội bóng, trong lúc niềm tự hào rằng một đội bóng Roma phải do những người Roma nắm giữ của các tifosi bị tổn thương nghiêm trọng, thì một lần nữa, các cầu thủ hôn mê trong những nỗi lo âu và sợ hãi cho tương lai của họ. Không ai biết với chủ mới, họ sẽ ra sao ngày mai, ngày kia, tháng sau thế nào, chưa nói đến năm tới. Nỗi lo sợ ấy đã treo lơ lửng trên đầu của họ từ mấy năm qua rồi, trở thành một nỗi ám ảnh kinh khủng mà khi Roma chiến thắng thì bị gạt sang bên, như cứ thua là trở lại. Chết là điều ai cũng sẽ phải trải qua, nhưng những suy nghĩ về việc chết như thế nào và thời gian chờ chết càng lâu càng đáng sợ hơn bản thân cái chết.

Roma hầu như đã biến khỏi cuộc đua Scudetto mà mùa trước họ đã gần chạm tay vào đó, mùa 2007/08 thậm chí đã nắm danh hiệu ấy trong vài chục phút. Roma ở Champions thì vừa thua ở Olimpico. Tôi biết là các romanista buồn lắm. Tôi cũng thế, vì cũng tự coi mình là một romanista và Roma là đội bóng Ý tôi yêu chỉ sau Milan. Tất cả sẽ lại ngước lên nhìn trời, chắp tay khẩn cầu: “Ở trên trời cao kia, liệu có còn ai yêu chúng ta?”.Chỉ muốn được ở bên họ, rồi một ngày kia ăn mừng một danh hiệu nào đó của đội, để rồi trong cơn hưng phấn dâng lên nhờ tình yêu với bóng đá và tình yêu với chính cái thành phố tôi đã gắn bó trái tim với nó, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn trong một quán quen ở Borgo Pio và uống capuccino ở quán Greco trên đường Condotti. Còn bây giờ, Roma đang thất bại, và những trái tim đang rớm máu. Nhưng vẫn có những điều gì đó tích cực chưa hẳn đã chết đi. Vì chợt nhớ lại câu kết của bức thư được gửi từ một người không quen, nhưng tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ, sau gần 10 năm: “Cuộc sống sẽ là gì, nếu không còn chỗ cho những hy vọng được hồi sinh”…

 
Anh Ngọc
 
* Chuyên mục "Anh Ngọc & Calcio" xuất hiện vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Gửi đánh giá, ý kiến đến: anhngoc.ttvh@gmail.com hoặc thethaovanhoa.vn

Cho một tương lai màu hồng

Một người Mỹ gốc Ý, Thomas DiBenedetto, sẽ mua Roma và thương vụ sẽ khép lại trong vòng 2 tuần nữa. Đấy là điều chắc chắn và những năm tháng Roma trong tay các chủ tư bản người Roma không còn nữa. Một thời kì vinh quang với 2 Scudetto trong 18 năm đã qua. Giờ là lúc tất cả hướng đến tương lai với ông chủ mới, người hiện sở hữu đội bóng chày Boston Red Sox ở Mỹ. Hôm qua, một đại diện của Di Benedetto đã gặp BLĐ Roma để bàn về quá trình chuyển giao đội bóng ngay sau khi thương vụ mua lại Roma từ tay nhà Sensi hoàn tất vào đầu tháng 3. Hiện tại, một kế hoạch sơ bộ về tương lai của Roma đã được soạn thảo, trong đó việc tìm kiếm nhà tài trợ mới, cắt giảm các chi phí điều hành trong hoàn cảnh đội có khả năng không được dự Cúp châu Âu mùa tới, giảm lương của chủ tịch và thành viên BLĐ CLB. BLĐ mới sẽ nhanh chóng tìm người thay thế HLV Ranieri, người chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa này, thậm chí ngay thời điểm này, sau khi ông từ chối gia hạn hợp đồng mới với đội. Những cái tên đã được đưa ra: Ancelotti, Capello, Gasperrini và Delio Rossi, người từng có thời gian dẫn dắt đội bóng kình địch cùng thành phố Lazio.

       



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm