Trong nước

Nước Mỹ lạc lối vì cuộc chiến chống khủng bố

11/09/2010 15:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Năm nay đã là năm thứ 9 kể từ khi lực lượng khủng bố Al Qaeda tổ chức vụ tấn công chấn động nhằm vào nước Mỹ. Đó cũng là 9 năm Mỹ đặt trọng tâm chú ý của họ vào thế giới Hồi giáo. Ngoài việc tăng cường an ninh nội địa, Mỹ còn tham gia vào hai cuộc chiến kéo dài nhiều năm, huy động lượng lớn quân ở Iraq và Afghanistan, đồng thời tiến hành các chiến dịch mật có quy mô toàn cầu chống lại Al Qaeda và các tổ chức cực đoan khác. Vậy Mỹ đã được gì và mất gì sau ngần ấy năm?

9 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9, tác giả George Friedman của mạng thông tin STRATFOR đã có bài viết đánh giá về sự được và mất của nước Mỹ. Tác giả cho rằng để hiểu về cuộc chiến kéo dài 9 năm, người ta phải hiểu rõ về 24 giờ đầu của vụ khủng bố ngày 11/9. Đầu tiên, vụ tấn công là một cú sốc, tạo nên sự sợ hãi vì độ táo tợn của những tên khủng bố. Thứ hai, chúng khiến người Mỹ cũng như dư luận thế giới hoang mang không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thứ ba, vụ tấn công đã phá hủy sự tự mãn của nước Mỹ. Liệu có còn những tổ chức khủng bố nào đang rình mò, chờ cơ hội gây ra một vụ tấn công tương tự, hoặc lớn hơn những gì chúng đã thể hiện ở vụ 11/9. Liệu chúng có thể bị phát hiện và ngăn chặn.

Những phản ứng ban đầu phù hợp

Bất kỳ người Mỹ nào không cảm thấy sợ hãi vào ngày 12/9/2001 hẳn không có mối liên hệ nào với thực tế. Nhưng sau 9 năm, nhiều người trong số đó lại nói rằng nước Mỹ đã có những phản ứng thái quá với vụ 11/9 và quên đi cảm giác sợ hãi từng ngự trị nơi họ. Liệu điều này có đúng. Thực tế Mỹ đã có phản ứng phù hợp với tình hình. Thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9, Mỹ rất thiếu thốn kiến thức về Al Qaeda, đặc biệt là khả năng và các dự định của tổ chức này. Do không biết chuyện gì có thể xảy ra, nên lựa chọn khôn ngoan nhất của người Mỹ là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.


9 năm sau vụ 11/9, nước Mỹ đã suy yếu vị thế toàn cầu
vì các cuộc chiến chống khủng bố của họ
Đó cũng là điều chính quyền Tổng thống G.W.Bush đã làm. Tình huống xấu nhất được vạch ra là Al Qaeda có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và tấn công Mỹ gây hủy diệt hàng loạt. Chứng cứ phục vụ nỗi sợ này rất ít nhưng viễn cảnh về hậu quả nó mang lại thật khổng lồ. Bush đã vạch ra một chiến lược đối phó cho nước Mỹ dựa trên tình huống xấu nhất này.

Các chuyên gia như Friedman đánh giá Bush là nạn nhân của một thập kỷ thất bại trong hoạt động tình báo. Giới tình báo đã không dự báo được về vụ tấn công 11/9 và chỉ đưa ra một số cảnh báo mơ hồ, thiếu thông tin cụ thể về các mối đe dọa mà Al Qaeda mang lại. Tuy nhiên, sự thất bại lớn nhất của tình báo Mỹ lại nằm ở chỗ họ không vẽ nên bức tranh toàn cảnh về cấu trúc toàn cầu của Al Qaeda, khả năng, điểm yếu và chủ đích của chúng. Thiếu các thông tin đó, việc triển khai các chính sách của Mỹ giống như lái máy bay trong mưa bão, khi các thiết bị định hướng đã hỏng.

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Mỹ phải làm 3 việc. Thứ nhất, ông phải trấn an công chúng rằng ông biết phải xử lý những việc gì. Thứ hai, ông phải làm gì đó có vẻ mang tính quyết đoán. Thứ 3, ông phải tụ hội các bộ não tình báo và an ninh, yêu cầu họ cho biết mối đe dọa hiện nay là gì và ông phải làm gì. Chính sách của Mỹ khi đó đơn giản hội tụ ở ba chữ: sẵn sàng, ngắm và bắn. Và đó là những gì đã diễn ra, với hai cuộc chiến mà thế giới đã chứng kiến.

Và sự chệch hướng sau 9 năm

Nhìn lại 9 năm, có thể thấy hai điều rõ rệt: không còn sự xuất hiện của các vụ tấn công khủng bố lớn nhằm vào Mỹ và nước này đang phải đối mặt với hậu quả của những phản ứng diễn ra trong 2 năm đầu sau vụ 11/9.

Nếu có ai đó nói trong ngày 12/9/2001 rằng vụ tấn công diễn ra một hôm trước sẽ là vụ khủng bố lớn cuối cùng trong vòng 9 năm tiếp theo, hẳn sẽ chẳng ai tin. Khi nhìn vào sự phức tạp và tính táo tợn của vụ 11/9, hẳn người ta phải nghĩ rằng tổ chức nào đã gây ra vụ này chắc sẽ tấn công thêm một lần nữa vào nước Mỹ. Tuy nhiên giả định đó đã sai lầm. Al Qaeda không còn lực để tổ chức thêm các cuộc tấn công mới. Hành động trả đũa quân sự của Mỹ đã phá vỡ nhiều sự chuẩn bị của Al Qaeda, giúp ngăn chặn được các vụ tấn công khác có thể xảy ra.

Mặc dù vậy, Friedman đánh giá nỗi sợ do Al Qaeda mang lại vẫn tác động mạnh tới nước Mỹ, khiến nó đi chệch chiến lược. Thay vì tiếp tục chiến lược kiềm chế và cân bằng sức mạnh toàn cầu, qua đó giúp giải quyết tốt hơn vấn đề chống khủng bố, nước Mỹ đã tập trung sự chú ý vào một khu vực nằm giữa Địa Trung Hải và dãy Hindu Kush (dãy núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan). Mỹ triển khai chiến lược cân bằng quyền lực ở khu vực này. Họ xúi giục các nước trong khu vực chống lại nhau. Họ cũng làm điều tương tự với các nhóm tôn giáo, đặc biệt là tại Iraq và Afghanistan. Tại hai nước trên, Mỹ vừa lợi dụng sự chia rẽ nội bộ, vừa chuyển sự ủng hộ của họ đi nhiều hướng nằm tạo sự cân bằng quyền lực.

Sự chú ý của Mỹ với khu vực kể trên, theo sau vụ 11/9, là có thể hiểu được. Nhưng 9 năm đã trôi qua và chưa có dấu hiệu Mỹ thôi "chăm sóc" khu vực này. Xét về mặt dài hạn, việc này khiến Mỹ bị thiệt hại, do không thể "bao sân" phần còn lại của thế giới. Người Nga đã nhân cơ hội để củng cố lại vị trí địa chính trị của họ. Khi người Nga tổ chức cuộc chiến ngắn ngày hồi năm 2008 với Gruzia, một đồng minh của Mỹ, Washington đã không thể can thiệp về mặt quân sự do cạn nguồn lực. Tương tự, người Trung Quốc cũng đã có những sự lấn lướt mà họ không có được trước vụ 11/9.

Trở lại các cuộc chiến của Mỹ hiện nay, một người có thể cho rằng việc Mỹ tiếp tục duy trì quân ở Iraq để kiềm chế Iran là cần thiết. Tuy nhiên lý do này không thể áp dụng được cho cuộc chiến ở Afghanistan. Lợi ích chiến lược Mỹ thu được từ Afghanistan rất nhỏ. Điều duy nhất còn làm chỗ dựa cho Mỹ kéo dài cuộc chiến ở Afghanistan là nơi đây chính là điểm Al Qaeda xuất phát tấn công  Mỹ 9 năm về trước. Nhưng lý do này cũng không còn hợp lệ nữa. Al Qaeda giờ có thể mở các cuộc tấn công từ Yemen hoặc nước khác, không còn lệ thuộc vào Afghanistan như một căn cứ để chúng dựa vào và gieo rắc tai họa. Và dựa vào việc lâu nay Al Qaeda đã không tổ chức vụ khủng bố nào lớn, đã xuất hiện câu hỏi liệu Al Qaeda có còn đủ sức để mở một cuộc tấn công như vụ 11/9 nữa hay không.

Theo Friedman, Mỹ đã hạn chế hiệu quả nguy cơ khủng bố sau 9 năm. Nhưng cái giá họ phải trả là suy giảm ảnh hưởng trên nhiều khu vực, và qua đó mang tới các thách thức với sự đe dọa còn lớn hơn nhiều những gì các chiến binh Hồi giáo mang lại. Giờ đã là lúc Mỹ xem xét lại chiến lược dài hạn của họ. Sau 9 năm, vấn đề không phải Mỹ sẽ làm gì ở Afghanistan mà là việc Mỹ sẽ xử lý các lợi ích toàn cầu của họ ra sao, trong khi vẫn phải đảm đương tốt cuộc chiến chống Al Qaeda.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm