Từ nem chua xứ Thanh nghĩ đến tình yêu quê hương đất nước

13/01/2010 16:37 GMT+7 | Yêu Hàng Việt

(Bài dự thi) - Mỗi miền đất, mỗi vùng quê  đều mang trong mình một sản vật làm  đặc trưng cho nơi ấy. Dù có ra Bắc vào Nam, hay ở nước ngoài xa xôi thì ai ai cũng đau đáu nặng lòng với quê hương, với làng xóm bởi những người con xa quê luôn mang trong mình nỗi niềm của quê hương từ những thứ bình dị nhất.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đấy xứ Thanh, một miền quê còn nhiều khó khăn vất vả. Nhưng con người nơi này lại có một nghị lực vươn lên trước khó khăn ấy.  Người vô Nam, người ra Bắc tất cả với mục đích kiếm miếng cơm manh áo. Và cũng rất nhiều người lang bạt đi xuất khẩu lao động sang nhiều nước cũng chỉ để cho cuộc sống bớt đi phần khổ cực.

Nhắc  đến xứ Thanh chắc hẳn không ai không biết đến sản vật của miền đất này mà đất trời ban cho. Vâng đó chính là nem chua.

Không ai muốn lừa khách hành bằng những lớp lá chuối gói dầy cộm đâu nhé. Nem chua là phải như vậy, phải được ủ ấp trong cái hương nồng nàn của lá chuối mới thật sâu, thật chặt mới dậy lên cái men chua chua hoàn hảo.


Nem chua xứ Thanh có vị đặc trưng, khác biệt với các loại nem được làm từ nơi khác. Có phải nem kén người làm và kén đất không mà phải là con người xứ Thanh làm nem ở quê nhà mới có vị như thế được.

Người dân xứ Thanh vào Nam ra Bắc, dù bận trăm công nghìn việc, dù vội vàng đến đâu kiểu gì cũng cố xách theo mấy chục nem làm quà. Ngày tết, ngày lễ, nem chua lại không thể thiếu trong các mâm cỗ. Cùng với cặp bánh chưng, những chiếc giò ngày tết là những xâu nem làm từ chất liệu quê hương mời khách đến chơi nhà.

Nếu bạn bận bịu với công việc hay chưa có dịp đến Xứ Thanh để thưởng thức thì ngay ở Hà Nội, Ninh Bình, Nam Đinh, Nghệ An hay Sài Gòn…Bạn vẫn có thể mua được thứ nem thứ thiệt. Đơn giản lắm, người bán nem bao giờ cũng mang một vẻ lam lũ, giọng nói mô, tê, răng, rứa. Lúc đó bạn đã chọn đúng rồi đấy.                      

Tôi có người bạn theo gia đình định cư trong Sài Gòn, mỗi lần online là bắt tôi kể về quê  hương, nhắc lại chuyện thủa thiếu thời. Và món ăn bạn thích nhất vẫn là nem chua. Nhiều lúc tôi vẫn tự hào về người bạn của tôi, xa quê hàng chục năm trời mà bạn vẫn thích cái thứ được gói trong những mảnh lá chuối dầy cộm ấy. Chính câu trả lời của bạn đã làm tôi phải trăn trở và suy nghĩ rất nhiều: Tuy sống với gia đình trong này được hưởng tất cả các đặc sản, các món sơn hào hải vị, nhưng với nem chua xứ Thanh thì không bao giờ quên được bởi đó là cái hồn của quê hương mình gửi gắm vào đó. Mình mà quên đi khác chi quay lưng lại với quê hương.


Nhà  tôi sát đường quốc lộ 1A. Và hàng ngày mẹ  vẫn miệt mài với việc bán hàng cho khách, tất nhiên món nem chua không thể thiếu. Việc bán nem chẳng lời lãi là bao so với các mặt hàng khác, nhưng mỗi lần khách dừng xe xuống mua chục nem ra Hà Nội hay lên phía Bắc, hay đến một nơi nào đó làm quà, mẹ vui lắm. Mẹ vẫn thường bảo, đi xa ai chả nhớ quê hương và mình bán nem xem như giúp người ta luôn nhớ về quê hương.

Nhà  bác Năm có hai người con đang làm việc bên Nga, lần  ấy người con út cũng chuẩn bị bay sang ấy làm việc. Lúc sắp bay, bác Năm tất tưởi chạy sang nhà tôi mua trăm nem để làm quà cho mấy anh em. Và tôi biết rằng những người con của bác Năm sẽ vui đến nghẹn khi nhận được món quà của quê hương. Đó không chỉ là một món quà bình thường nữa mà đó là cả tình thương yêu, hồn sông nước gửi vào thứ nem ấy.
                 

Tôi biết rằng còn rất nhiều miền quê mang trong mình một linh hồn của quê hương. Nem chua xứ Thanh; nhãn lồng Hưng Yên; vải thiều Thanh Hà (Hải Dương); gạo Hải Hậu (Nam Định); phở bò Nam Định; chè Huế... Rồi đến các mặt hàng như: chiếu cói Nga Sơn; lụa tơ tằm Vạn Phúc; nhôm Hải Phòng; gốm Bát Tràng... Những mặt hàng ấy đã vươn lên đi khắp đất nước, khắp thế giới để người Việt khắp nơi trên trái đất này thấy ấm áp tình quê hương nơi đất khách quê người. Tôi, bạn và tất cả những người xa quê đều mang trong mình một tình yêu quê hương đất nước không nói nên lời.

Lê Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm