Chuyên đề: Anh Quân - Huy Tuấn: Chả hiểu gì nhau!

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Nghị lực của Anh Quân quá phi thường!”

Thứ Hai, 04/06/2012 07:00 GMT+7


“Vượt qua định kiến để giữ vững gia đình và đi được đến cùng con đường mình đã chọn, theo tôi là nghị lực phi thường nhất ở Anh Quân mà một người đàn ông bình thường (chẳng hạn như tôi) khó mà làm được…”

Nhân vật của Đàn Ông tháng 6 là 2 nhạc sĩ thân thiết trong ban nhạc Anh Em:

Anh Quân - Huy Tuấn: Chả hiểu gì nhau!  Kết luận “hồ đồ” nhưng… thú vị này được chúng tôi mạo muội rút ra sau cuộc trò chuyện (theo kiểu “tách cung”) với vị thủ lĩnh và “phó thủ lĩnh” của Anh Em. Điều thật khó tin sau một chặng đường dài họ đã đi cùng nhau và còn thân hơn cả “anh em” - như chính họ tự nhận.

Quả bóng sút lên không có tiếng vỗ tay…

 


- Cuối cùng thì Anh Quân cũng… “bước ra ánh sáng” bằng giải Cống Hiến vừa qua! Thay vì nhảy cẫng như Mỹ Linh, tôi thấy anh lặng đi, sao vậy?

- Sao nhỉ? Có lẽ là vì niềm vui đến quá bất ngờ, dù chính đáng. Chính đáng đến nỗi người ta bỗng quên mất chuyện nó dường như đã… quá vô tình, khi để một tên tuổi lớn như thế phải đứng quá lâu ở chiều “ngược sáng”. Thế nên, tôi mới bảo đùa là vụ này “nhà báo sửa sai”. Sự công nhận, dù đã có, vẫn thật muộn màng khi mà lẽ ra nó phải có từ mười mấy năm trước, ngay cả khi chưa có giải Cống Hiến.

Mười mấy năm ấy, bạn tôi đã phải chịu đựng quá nhiều điều tiếng, phải hy sinh quá nhiều thứ để có được Mỹ Linh bây giờ, gia đình bây giờ và cả sự nghiệp bây giờ. Chẳng dễ dàng gì chịu đựng được bằng ấy thứ trong suốt mười mấy năm trời với một cái nghề mà danh tiếng và sự đánh giá của dư luận là rất quan trọng.

* Quan trọng với ai, nhưng biết đâu lại không quá quan trọng với Anh Quân, anh biết mà?

- Đúng là, riêng với Anh Quân, những cái gì thuộc về bề nổi chưa bao giờ là điều anh ấy quan trọng nhất. Nên kể cả có hay không có giải Cống Hiến vừa rồi, anh ấy cũng vẫn sẽ tiếp tục sống bình thản như thế. Cái bình thản của một người đã vượt qua được những suy nghĩ bé nhỏ, tầm thường. Nhưng phải nói, điều kinh khủng nhất với một người đàn ông trong gia đình là bị mọi người hiểu rằng anh không phải là người kiếm tiền chính, không phải là trụ cột của gia đình - theo nếp nghĩ thông thường của người phương Đông.

Đó thực sự là một định kiến lâu đời và theo tôi, chưa được công bằng cho lắm với đàn ông. Nhất là với một người hết lòng vì gia đình như Anh Quân. Có ai có thể chịu đựng được điều đó suốt mười mấy năm trời không? Hoặc là tan, hoặc là “mưng mủ” chứ gì? Nhưng gia đình Anh Quân - Mỹ Linh vẫn còn đó, sau bao năm, như một biểu tượng của hạnh phúc.

* Anh có đang “quan trọng hóa” vấn đề quá không đấy, chỉ vì muốn tự mình trao thêm một giải “Cống Hiến” nữa cho bạn?

- Là sự thật đấy! Từng, tôi đã phải nghe rất nhiều người, ngay trong giới, hỏi: “Có thấy thằng Quân nó làm gì đâu?!”, và tôi bực quá, vặn lại: “Thế ông thấy Mỹ Linh… có làm gì không?”. Liệu Mỹ Linh có thể làm được gì và có thể đứng trên sân khấu hoành tráng như ngày hôm nay không, nếu như không có Anh Quân ngồi đấy, lặng lẽ trong bóng tối của phòng thu để chăm chút từng sản phẩm của vợ.

Không có người làm ra sản phẩm theo kiểu “đo ni đóng giày” cho mình, với một sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối như thế, thử hỏi, diva của chúng ta lấy đâu ra sản phẩm mà đi hát và quan trọng, là chuyện đường dài? Khác chăng, chỉ là Linh thay mặt Quân làm người “giới thiệu sản phẩm” mà thôi, để cùng kiếm tiền về nuôi gia đình, nuôi âm nhạc. Hay nói cách khác, nếu như Linh là tiền đạo, ghi bàn, thì Quân chính là hậu vệ, trấn gôn. Dù quả bóng ấy sút lên không có tiếng vỗ tay!

* Vậy Anh Quân đã vượt qua điều đó như thế nào, theo anh?

- Bằng cách nào đó, mà người ngoài, và ngay cả chính tôi, cũng có thể là ngay cả chính Linh cũng khó lòng mà nhận thấy, Quân đã hóa giải được điều đó như thế nào. Sự chịu đựng ghê gớm nhưng lặng lẽ, mà chỉ có những người ở gần Quân may ra mới có đôi lúc cảm nhận được, nhân một câu nói nào đó, một ánh nhìn nào đó, vào một ngày không vui nào đó... Chứ nó hoàn toàn không có cột mốc nào cả, không có những sự kiện nào cụ thể để có thể gọi tên. Những định kiến, những hiểu nhầm tôi nghĩ chẳng qua chỉ là vì cái Linh cho đi, cái Quân nhận về thì ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng cái Quân cho đi, cái Linh nhận về thì mọi người không thấy, đơn giản vậy thôi…

* Điều tiếng “gia trưởng” thì sao? Không có lửa làm sao có khói?

- “Lửa” thực sự không có mà vẫn có “khói” mới là tệ hại! Đó theo tôi là một tin đồn thất thiệt và nhảm nhí nhất trên đời mà tôi từng biết. Lựa chọn Anh Quân làm chồng theo tôi là một lựa chọn khôn ngoan và may mắn nhất của Mỹ Linh, dù…

* Cô ấy từng bị “ăn quỵt” một cây đàn…

- Dù cô ấy đã từng bị “ăn quỵt” một cây đàn, mà kẻ “ăn quỵt” ấy, không ai khác, chính là vị hôn phu của Linh. Chỉ vì cô ấy đã “dại dột” gật đầu cho một đám cưới.

* Ô, chuyện hay vậy mà sao giờ anh mới kể?

- Chỉ là, tự dưng tôi chợt nhớ ra. Tôi nhớ là hồi đấy, khi “hai kẻ mê nhau” kia mới bén duyên, trong công việc lẫn trong tình cảm, và Anh Em thì gần như chưa có gì đáng kể trong tay, để đến nỗi một cây đàn như Linh đã bỏ tiền ra mua cho Anh Em cũng là một ước mơ khó với.

Cây đàn ấy, tôi nhớ nó đâu như tận đến 3-4000 USD, hoàn toàn mua bằng tiền của Mỹ Linh và có lẽ là toàn bộ số tiền cô ấy tích cóp được sau mấy năm đi hát (mà cũng không chừng là còn đi vay thêm ở đâu nữa ấy chứ, chỉ vì… “dại trai”). Nhưng may quá, cuối cùng món nợ ấy của Anh Em cũng đã được xí xóa nhờ… một đám cưới.

Nếu như bảo Anh Em lúc mới về nước là muốn “lợi dụng” tên tuổi của Mỹ Linh - như nhiều người lúc đấy hiểu, thì đó có lẽ là một sự “tính toán” duy nhất vậy! Không dễ thương sao, đổi một đám cưới bằng… một cây đàn?

* Ra là diva đi… “mua chồng” sao?

- Không chỉ “mua” chồng, cô ấy còn “mua” được cả một ban nhạc, cho đến nay có lẽ là band duy nhất ở ta tồn tại được đến gần 20 năm, gắn bó với nhau bằng ấy, vì nhau bằng ấy, để có được cùng nhau một chỗ đứng đàng hoàng trong showbiz.

Có Anh Em, diva của chúng ta còn nhìn thấy một con đường mà trước đó cô ấy chưa nhìn thấy rõ, khi vinh quang đến quá bất ngờ và cách nào đi tiếp thực sự là một câu hỏi khó, nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ êkíp. Lại là những người vừa đi xa về, đang háo hức đem cái mới về nhà, từ những gì họ đã được âm nhạc cổ điển lẫn hiện đại của châu Âu thẩm thấu. “Mua” được một người chồng ra chồng, có nghĩa rằng cô ấy đã “mua” được một cuộc hôn nhân bền vững như đã thấy và là mơ ước của bao người… Một cây đàn, không quá rẻ sao?

* Ôi phải như lúc đó, tôi cũng được biết anh cần một cây đàn!

- Ôi can đấy, đừng phí cây đàn ấy cho tôi! Khi những gì Anh Quân làm được cho Linh, không phải người đàn ông nào cũng làm được đâu, ít ra là tôi. Lẽ đương nhiên, cũng có thể, phải vào cuộc rồi thì mình mới biết được mình có đủ sức chịu đựng không, có biết cách hóa giải điều đó hay không. Nhưng nếu là chợt nghe, chợt nghĩ, nội mỗi chuyện phải làm chồng một người vợ quá nổi tiếng và suốt một quãng dài phải đứng chìm lấp trong ánh hào quang của vợ một cách không thỏa đáng, thì cảm giác thoạt tiên quả là rất khó khăn. Rất khó, nếu như anh không phải là một người đàn ông mạnh mẽ và quảng đại!

* Anh quên là cây đàn ấy cũng từng mang đến cho Linh bao phiền toái sao, khi cái trước đó Linh có, thì chưa cần đến Anh Em; mà cái Linh làm, sau khi gặp Anh Em thì bị dư luận biến thành “khỉ ăn ớt”?

- Đúng là, phải nói, đã từng có những phút giây rất ngao ngán, khi những háo hức, khao khát đã bị dội nước lạnh. Thực sự, tôi còn nhớ như in lúc “Tóc ngắn” - tour diễn đầu tiên của nhóm diễn ra và bị báo chí dội bom kịch liệt vì cái tội tày trời “phá hỏng diva”, rời Sài Gòn, Anh Em anh nào anh nấy mặt mũi tối tăm như cái bị, khiến cả cái sân bay Tân Sơn Nhất như cũng bị tối đi…

* Anh nghĩ lúc đó ai là người khó xử nhất?

- Đương nhiên là Mỹ Linh rồi, khi rõ ràng trước đó cô ấy đã gần như có trong tay tất cả mọi thứ, bỗng chốc “xô chậu” giảm hẳn, chỉ vì “can tội” hát nhạc của chồng. Nếu không có một bản lĩnh vững vàng, chắc chắn một người trẻ như Linh lúc đó đã không đủ dũng cảm đi theo con đường Anh Em đã vạch ra. Còn chúng tôi lúc đó thì… có gì để mất đâu! Có chăng thì chỉ là một cảm giác thất vọng tràn trề khi những cái mình háo hức mang về lại bị coi là cực đoan, cái quen với mình, là bầu khí quyển của mình, thì lại bị coi là lạ, là khó nuốt với người khác….

* Sự dao động, có không?

- Điều đáng… “xấu hổ” là hình như chỉ có mỗi Mỹ Linh mới là người không hề tỏ ra dao động. Nhưng cũng lạ một cái là tuy hầu như tất cả đều nản nhưng lại không ai nghĩ đến chuyện đưa Linh quay lại quãng đường hoàng kim trước đó. Khi mà, với con đường mới vừa vạch ra, đó gần như là lựa chọn duy nhất để có thể cùng nhau đi tiếp, nếu như muốn làm ăn cho chuyên nghiệp. Chỉ có điều là người ta chưa chấp nhận ngay cho mình mà thôi…

* Đó là bản lĩnh của một kẻ yêu chồng hay một người yêu nghề, theo anh?

- Một người nhạy cảm, đủ để nhìn thấy trước nhất cái gì mình đang thiếu.

* Anh nghĩ lúc ấy diva của chúng ta thiếu cái gì?
- Thiếu một tư duy để làm âm nhạc một cách bài bản, nên nhiều cái Linh tự tạo dựng trước đó, phần nhiều là thiên về bản năng…
May chưa bị nghi là “gay”!

* Hãy nhớ lại, cái tên “Anh Em” đã ra đời thế nào?

- Là do tôi nghĩ ra, và Quân nghe cái đồng ý luôn!

Nào có to tát gì đâu! Chỉ là, tôi nói: “Tao với mày đi đâu cũng có nhau, cái gì cũng nghĩ chung, làm chung, cùng nghe một thứ nhạc, cùng thích chơi một thứ nhạc. Tao đi đâu cũng thấy… mày bên cạnh. Tao qua Nga mày cũng qua Nga. Tao qua Ba Lan mày cũng qua Ba Lan. Qua Đức mày cũng qua Đức. Tao ngoái lại lúc nào cũng nhìn thấy mày. Như thế quá bằng “Anh Em” còn gì! Còn hơn cả anh em!”.

Kể cũng lạ, không biết sao cứ bám rịt lấy nhau như thế, trong khi hồi đấy cãi nhau là chính, toàn về nhạc nhẽo (chỉ khi về nước, lấy vợ rồi mới… đỡ cãi nhau). May mà hồi đấy chưa có mốt “gay” chứ không thì đã bị coi là một “cặp đôi hoàn hảo” rồi!

* “Mày bên cạnh”, “tao ngoái lại bao giờ cũng thấy mày”, vậy sao cuối cùng thủ lĩnh của Anh Em lại là “mày” - cái kẻ “bên cạnh” ấy chứ không phải là “tao” - “tên cầm đầu” nhỉ?

- À, là nói thế cho “sang” đấy mà, thực ra là hai đứa cùng rủ rê nhau! Hoặc giả, tình bạn ấy tất yếu dẫn đến con đường ấy, hành trình ấy! Quân tuy kém tôi 1 tuổi, nhưng có lẽ do có tố chất “leader” nên trở thành “Anh” trong ban nhạc lúc nào không hay.

* Nhưng rõ ràng là khi về Việt Nam, có những thời điểm và kể cả bây giờ, “Em” đã có phần nổi trội hơn “Anh”, và là một “thương hiệu có giá” hơn trên thị trường, với nhiều bài hit hơn, nhiều đơn đặt hàng hơn!

- Tôi nghĩ điều đó nếu có, vào một đôi lúc nào đó, thì đấy không phải là chuyện hơn kém tài năng mà là vì trong chuyện này, tôi rõ ràng không gặp phải những cái khó của Quân. Khó của Quân là mặc dù với tài cán của mình, anh rõ ràng xứng đáng được coi là một lựa chọn an toàn cho nhiều ca sĩ, nhưng một mặt, họ lại rất ngại “đặt hàng” anh. Vì lẽ thường ra, khi trong nhà anh có một “người nhà” to đùng như thế, thì bất kỳ ai cũng có thể nghĩ: Đành gì chồng chả dành hết “tinh hoa” cho vợ, trên hết và trước hết! Thêm nữa, không ít những sản phẩm ra lò từ phòng thu Anh Em, như album Nguyên Thảo, Phương Anh… cũng đều bị dư luận chụp mũ là bắt chước Mỹ Linh, ảnh hưởng Mỹ Linh… dù điều đó ở Anh Quân luôn được coi là tối kị. Đó thực sự là một định kiến rất khó xóa mà thêm lần nữa, Anh Quân lại phải hóa giải.

* Anh có thể bớt “khiêm nhường” và bớt yêu bạn hơn để có thể công bằng với mình hơn không? Rằng, anh thấy “Em” hơn “Anh” ở chỗ nào?

- Tôi không muốn nói chuyện hơn thua ở đây mà nếu quả thật có sự bổ sung cho nhau thì tôi nghĩ: Nếu như Quân khá là nguyên tắc và phần nào đó hơi cực đoan thì có vẻ như tôi mềm mỏng hơn. Quân hay nghiêng về nghệ thuật và luôn cho rằng cứ hay là người ta sẽ nghe chứ không nhất thiết phải dễ nghe; còn tôi thì lại hay nghiêng về khán giả và thường chú trọng yếu tố “dễ nghe” hơn. Dù thực ra, khi mới về nước, thì hai thằng đều “cực đoan” như nhau.

Tôi cũng không rõ là Anh Quân bắt đầu nghĩ đến điều này từ bao giờ nhưng tôi thì tôi đã nhận ra từ rất sớm rằng: thị trường mình đang có thực ra nó nôm na lắm, cái nó cần là A, B, C chứ chưa cần phải là X, Y, Z. Sự cực đoan vì thế có thể chưa thực sự cần thiết. Nếu như chỉ để theo đuổi những thứ mình yêu thích thì tôi e rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người có tâm với thị trường âm nhạc ở ta. Dù rằng, để làm tròn nhiệm vụ đó, đôi lúc có cảm giác như đang “nuôi con mọn”…

* Bấy nhiêu, chính là nhờ công cuộc “Nam tiến” sao? Sài Gòn đã dạy anh?   

- Sài Gòn làm sao dạy tôi được điều ấy chỉ trong hai năm? Cái đó, có thể nó là tố chất sẵn có trong mình!

* Nhưng theo anh, Anh Quân cũng có nên làm một cuộc “Nam tiến”, để bớt cực đoan hơn?

- Không, Anh Quân hãy cứ ngồi yên đấy để được toàn tâm toàn ý chăm chút cho những thứ mình yêu thích và tâm huyết. Đó là một không gian sáng tạo lý tưởng mà lúc này đây tôi đã không thể nào có được và luôn thèm muốn nó. Lẽ đương nhiên trong bộ ba: tôi, Quân và Linh, có thể Quân là người cực đoan nhất. Nhưng một người như thế trong êkíp theo tôi là rất quan trọng. Vì có những thời khắc quyết định, nếu như không có một người thủ lĩnh lạnh lùng và quyết đoán, thì rất có thể sẽ làm êkíp của mình chuyển động chệch đường ray và không có cách nào quay lại hay đi tiếp.

Có thể tôi có may mắn được mọi người chấp nhận sớm hơn Quân, nhưng không có nghĩa người được công nhận sau lại là người kém hơn. Mà bằng chứng là giải Cống Hiến vừa qua, một giải thưởng khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhưng không ai không lấy làm hoan hỉ và không ai dám nói ra nói vào rằng Quân không xứng đáng, giữa một showbiz đầy sự đố kị và có không ít giải thưởng chả ai phục…

* Quý bạn thế mà vẫn bỏ bạn đi cho được, hay nhỉ?
- Tôi bỏ Anh Em bao giờ?
* Thì chẳng phải anh hăng say “Nam tiến” đấy thôi!

- Khoảng cách địa lý liệu có thể là gì với một tình bạn! Tôi vào Nam hoàn toàn là vì chuyện riêng của tôi và tất cả mọi thành viên của Anh Em đều hiểu rõ điều đó. Còn nếu như tôi rời Anh Em vì một lý do nào khác, tầm thường hơn, thì theo tôi, đó là một điều khó chấp nhận đối với Anh Quân!

Trắc nghiệm vui với Huy Tuấn

- Những sở thích khác của anh, ngoài âm nhạc?

Phim ảnh và Thể thao.

- Con vật anh yêu thích nhất?

Chó. Vì sự trung thành, thông minh và tận tụy.

- Điều tốt nhất anh có thể làm cho vợ con khi ở nhà là gì?

Đối với vợ con, tôi nghĩ mọi điều mình làm đều trở nên bé nhỏ.

- Nếu thất nghiệp, anh tính làm gì để sống?

Làm tất cả, trừ phạm pháp. Tôi đã từng làm như vậy khi còn ở nước ngoài.

- Khi có tiền, anh muốn mua gì nhất?

4 ngôi nhà ở Ý, Monaco, New York, Cuba (Mơ luôn một thể cho bõ!)

- Khi không có tiền, anh sẽ bán gì?

Ý tưởng.

- Điều gì làm anh sợ nhất?

Đổ vỡ.

- Điều gì có ở Mỹ Linh mà theo anh khó có được ở những người phụ nữ khác?

Thơm thảo và vị tha. Cô ấy không thể ghét ai (lâu) và có những thứ chưa có nhưng đã hứa cho, xong rồi mới tìm cách có để mang đi cho!

- Điều thông minh nhất Mỹ Linh từng làm cho Anh Quân là gì?

Anna.

- Ô, không phải vụ mua đàn sao?

Vì đó là món quà tuyệt vời nhất mà Linh đã dành tặng cho Quân. Bởi với một người yêu con đến mức như Quân thì nếu như không mang được một đứa con dễ thương như Anna về nước, chỉ vì thiếu đi một sự cảm thông, điều đó sẽ kinh khủng đến mức nào...

- Trước khi lấy vợ, anh nghe ai?

Tôi nghe tôi.

- Sau khi lấy vợ, anh nghe ai?

Tôi vẫn nghe tôi, và đôi khi nghe… vợ.

- Cái gì Anh Quân có mà anh không có?

Sự tỉ mỉ.

- Cái gì anh có mà Anh Quân không có?

Quảng giao.

- Bộ sưu tập đáng nể nhất của anh?

Mũ. Nhất là từ khi “tóc gió thôi bay”.

- Của Anh Quân?

Đàn guitar.

- Câu nói khó nghe nhưng đáng tin nhất anh đã từng nghe?

“Muốn nhanh cứ phải từ từ!” (Câu này tôi nghe lần đầu cách đây đã gần 20 năm, khi mới về nước nhưng đến giờ vẫn thấy quá đúng đối với người Việt mình).

- Anh đoán Mỹ Linh sẽ đoán đúng bao nhiêu câu trong số 15 câu trả lời trên của anh?

Mỹ Linh là “cô bé có tài mở khóa” nhưng đoán đúng hay sai thì lại là một câu chuyện khác hẳn nên tôi đoán kết quả nhiều nhất là 3. Tôi hy vọng không đi theo vết xe đổ của cô ấy.

Bài tiếp: Nhạc sĩ Anh Quân: “Ô, Tuấn nghĩ thế à?”
Theo TT&VH Đàn Ông
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight