Entry của bạn

Mưa bên bạn bè

24/07/2008 11:33 GMT+7 Google News
Mưa……có rất nhiều chuyện mưa gắn với mình mà mình chả thể quên. Dạo này nhiều chuyện xảy ra kinh khủng!!! Muốn viết blog cho đỡ nguôi lưu trí nhớ cái nhưng riêng việc cả IE hay Opera đều đánh dấu TV chả ra hồn còn bực mình vì mất thời gian hơn. Nên “anh chỉ biết câm nín” đi ngắm của mọi người xung quanh. Nhưng thôi, không tập trung chuyện đã qua, bài viết này mình muốn nói về mưa:
Phải nói đối với mình mưa đúng là ……lãng mạn. Chắc khối đứa biết tính mình mà nghe mình dùng từ này khéo bảo mình Man City quá - đến mình còn thấy mình cảm được thứ ấy đúng là có hơi….bất bình thường. Nhưng phải nói là… lãng mạn. Đã quyết thì không thay đổi.
Sau buổi trưa đội nắng khi đã đánh chế cùng bọn Huy về, chiều đã thấy có sự u ám của bầu trời rồi, có điều vẫn oi bức quá…. Mệt!!! Sau nhiều đêm ngủ muộn, trưa thì không ngủ, rồi còn bao nhiêu chuyện trc’ đó nữa: Về 100 ngày bà, chuyện tình yêu tình báo của thiên hạ rồi cả của mình, học hành, đen đủi…. Cứ khoảng thời gian này của mỗi năm là đủ trò giáng xuống đầu mình, nhưng năm nay phải công nhận thật thê thảm: Từ bà mất 1 cách đột ngột, rồi các cụ đồng thế hệ mình gặp cứ chỉ có nghe 1 câu sao mà nản “cũng chuẩn bị xác đinh rồi”, đến lượt người thân của bạn bè… chỉ biết nói chia buồn. Khi đi chơi thì mất máy ảnh…e  về sau cin đi đâu cũng khó; đã có thể tự kiếm thu nhập cho cái việc “phè phỡn” thì bắt đầu đủ thứ khác bám theo khi cảm thấy choai choai đã đủ gáy…. nghĩ đến em …aaaaaa bức bối quá, nực quá đi mất. Nhưng biết trách ai, than ai???? ”Đời chuyện gì cũng có thể xảy ra” – đã luôn xác định như thế rồi mà, chả ai có lỗi cả, mình gặp những chuyện thế này cũng là hết sức bình thường
….nhưng khó mà chịu được mãi ….chỉ muốn được thét gào cho rã hết họng đi. Ôi!!!! Sao mà con thèm cơn mưa trút cho sạch cõi lòng quá.....
Rồi mưa…đúng mưa rào mà mình thích nhất. Mát thật!!! Mưa như trút, như quét đường luôn. Học tối xong sớm ngồi quán net mà nghe mưa đến thích…chả phải đến nỗi thích quá khi “lòng anh cũng có mưa rơi”, chưa kể nhìn status của mọi người than vãn thì thôi rồi, chưa kể còn nghe bài "Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, vẫn biết rằng ngày cũ đã qua...." sao mà đúng tâm trạng đến thế cơ chứ, có điều không thể phủ nhận là mát thật, nhẹ cả lòng , bớt hẳn bức bối….và sạch nữa. Có lẽ 1 phần căng thẳng nói trên phải thêm đi đường với xây dựng quanh nhà bụi kinh khủng, mình vốn cái bệnh mà gặp mấy bụi đó là không đỡ được. Thôi kệ!!! Mưa rồi, đã lâu không dầm mưa, tiền chả thiểu để mua cái áo mưa, nhưng rồi cũng quyết bỏ con E398 vào túi nilông tránh ướt, chào bác chủ hàng rồi lên đường đội mưa về. Mát quá, hơi rét, cũng hơi ớnkhi sấm sét đánh ngang trời liên tu như đánh trống, cũng quen rồi. Nhớ….


... Lần đầu tiên dầm mưa rào, khi mình và Tuấn trên đường đi bơi về hè năm lớp 6. Vốn bệnh dễ cảm khi gặp mưa gió, thế mà cũng đi đường cùng với thằng bạn thân lon ton trên đường Hoàng Diệu sau 1 buổi bơi vẫy vùng cá mập dưới bể thì mưa đột ngột trút xuống. Kệ!!!! 2 thằng đi xe đạp để cho 2 đứa em của mình cho phụ huynh lo đèo về nhà. Sau đó về nhà tắm ngay nên mình chỉ hơi ngai ngái ốm, hôm sau vẫn đi dạy bơi được.

....Ngày 29/5/2004 (4 ngày sau đó là thi tốt nghiệp), mình nhớ rất rõ ngày đấy, bế giảng chia tay trường Việt Đức. Cả lớp sau khi đi chơi xong ở công viên Thống Nhất, hẹn tạm chia tay qua trưa để 3h cả lớp lại tụ tập đi chèo thuyền hồ Trúc Bạch, đang chèo chéo vớI trò đua thuyền và thuỷ chiến. Đột nhiên mưa, không đỡ được, nhưng chả sao, ngày cuối cùng lớp ở bên nhau, cả lớp 12a1 vẫn nô dưới mưa, gào thét đủ trò trong suốt tầm hơn 2 tiếng ở hồ, cho đến khi xẩm tối. Trả thuyền lên bờ, mưa, và lớp lại đi ăn để chơi tiếp, vẫn dưới mưa. Đi ăn thôi mà trên đường cứ gào hát cùng cả bọn, mưa rào rào phá đi giọng từng đứa nên chả biết mình hát dở thế nào, nhưng sướng khi được hát giữa đường mà đảm bảo chả ai nói năng gì. Chẳng may đang ăn thì gặp chuyện với Thùy bị đâm xe, nhưng sau kiểm tra thấy không bị sao hết (may quá). Cuộc chơi dự kiến đành bỏ dở, bọn nó thì đưa Thùy đi khám, mình với phụ huynh tính tình ở nhà đành chia tay về. Bị mắng té tát, người ướt như chuột từ áo quần đến cặp sách, lại bài ca về tương lai thi ĐH. Nhưng mình đã không hối hận, hối hận 1 lần hồi chia tay cấp 2 đã là quá đủ để tức rồi, sao ngày đó lại nghe lời bố, bỏ về đi học thêm Tiếng Anh, để ngày chia tay đó, lớp 9K chụp ảnh nhìn lại, thiếu cái mặt mình. Vẫn văng vẳng đến giờ câu chửi thằng Quân: “Mày cút mẹ đi!!! Đếch gì ngày cuối cùng mà không thể ở bên nhau được”……. Đến cấp 3, ngày cuối - 1 ngày mưa – mình đã không hối hận, mãi là không bao giờ...
Biết điểm ĐH, chưa biết điểm chuẩn của trường, mình cũng tự hào nói với bọn đàn em: "Anh mày đỗ rồi
, dù chưa biết điểm của trường nhưng tao tin tao đỗ thừa sức”. Và làm 1 trận đá bóng như mọi ngày, nhưng rồi…mưa. 1 trận bóng khoái tỉ lăn lộn ngã song với bùn bẩn đủ trò đã diễn ra. Về nhà uống cốc nước lọc, vài viên cảm cúm, tắm nước nóng là lại khỏe hơn sau khi tắm mưa quá đã trời…Cả năm ngoái, làm 1 trận ở sân Cột Cờ với mấy anh quân đội trong khi sét đánh trên đầu đùng đùng, thấy sao cũng…..hoành tráng ghê cơ…

Không chỉ mưa rào, đến mưa bụi mình cũng nhớ, hồi lớp 4 khi nhóm tứ quái mình, Tuấn, Toàn, Hiếu cùng 1 lũ lĩ cả trai gái đầy đủ sau khi học xong, đá trơn trượt trên cái sân xi măng Lênin đó mà chết cười
. Rồi mưa phùn, mỗi độ tầm tháng 2, tháng 3 đường thì bẩn đến phát kinh, nhưng mỗi khi mình và Tuấn đạp xe qua cái tượng đài Lênin ấy nhìn mấy cái cây đâm chồi, đủ màu trắng với xanh lá mà 2 thằng cứ trầm trồ: “Tôi thích nhất mùa này là cảnh này”. Mỗi năm đều như thế, ngắm mãi không chán
Về nhà, uống mấy viên thuốc cảm. Lâu lắm không dầm mưa, công nhận đã thật. Ngó ra ban công, nhận ra đã lâu không tưới cây, cũng đỡ mệt cho mình. Sau lại cần chú ý cây cối kẻo lơ là lâu quá. Rửa cái ban công, chỉ có thể rửa những khi thế này vì những lúc khác là do người đi đường hay tiếng nước chảy quá ồn... Nghe lũ trẻ hàng xóm hú hiếc mà nhớ ngày bé cả mình, Tuấn, Chí Anh, Long, Dũng mỗi đứa ngồi nhà đứa đây cũng từng hú gọi cho mưa to như thế.  Sạch sẽ, mát mẻ, thoải mái, nhìn cơn giông quét đường bụi với mấy chỗ xây dựng quanh nhà mà phát sướng, tình cờ lại nhìn màu chớp lạ màu xanh tím (trước từng nhìn thấy đỏ, tím, xanh thẫm đủ cỡ) thấy… thật hay hay và cũng thật mới mẻ. Nhẹ nhõm thật, bật bài “Và cơn mưa tới mát tâm hồn……..”. viết blog, đi ngủ…….

Mưa……có rất nhiều chuyện mưa gắn với mình mà mình chả thể quên………vui có buồn có, nhưng đang vui mà…..^^
Nguyễn Đức Tâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm