Góc kỹ thuật: West Ham thua Chelsea vì sai lầm chiến thuật của Big Sam?

26/12/2014 23:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ đầu mùa giải tới nay, với những món hàng thành công bất ngờ từ thị trường chuyển nhượng hè 2014, West Ham United của HLV Sam Allardyce đã có những sự đột biến về cách chơi bóng.

1. Không còn hình ảnh của một “đội bóng thế kỷ 19” (như Jose Mourinho nhạo báng), thay vào đó là một cỗ máy đầy cơ bắp và hiệu quả, thể hiện trên nền tảng sơ đồ 4-4-2 kim cương (đôi lúc là 4-3-3, tùy theo đối thủ). Nhưng rồi một vài vòng đã qua, đã có sự thay đổi với đội bóng phía Đông London.

Màn trình diễn tốt của Andy Carroll trong vai trò trung phong ở hai trận gần nhất với 3 bàn thắng đã khiến cho HLV kỳ cựu người Anh rơi vào hoàn cảnh khó xử: buộc phải đặt Diafra Sakho, cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất đội, lên băng ghế dự bị.

Cũng vì thế, sơ đồ 4-4-2 kim cương đầy sức mạnh với cặp tiền đạo Enner Valencia – Diafra Sakho cũng được dẹp sang một bên, nhường chỗ cho một sơ đồ phù hợp với trung phong cắm Carroll. Việc chàng tiền đạo cao kều người Anh tỏa sáng trong 3 trận đã qua (ghi 3 bàn, kiến tạo 1 lần) là lý do chính dẫn đến quyết định này của HLV Allardyce.


Andy Carroll đá trung phong cắm

Sự trở lại của đội trưởng Kevin Nolan lại càng củng cố quan điểm của Big Sam khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Nolan và Carroll không những là hai người bạn thân, mà còn từng phối hợp với nhau rất tốt từ khi ở Newcastle cho tới lúc tái hợp trong màu áo West Ham.

2. Tuy nhiên sự thay đổi này vô tình đã khiến cho sức mạnh đưa West Ham vào top 4 mùa giải này mất đi. Nolan tỏ ra quá chậm chạp và vụng về trước một Nemanja Matic hoàn hảo, Carroll trở nên đơn độc giữa cặp trung vệ của Chelsea. Trong khi đó, một Stewart Downing giàu năng lượng ở vai trò tiền vệ tấn công cũng không còn, trong khi hình ảnh của anh chàng tiền vệ cánh chỉ biết “cắm đầu” chạy và tạt trở lại. Valencia cũng tỏ ra rất không thoải mái khi phải chạy cánh trái.

Chưa kể, Big Sam còn có một quyết định thiếu sáng suốt khác khi để Alex Song – tiền vệ trung tâm tốt nhất trong tay – ngồi dự bị. Cặp Mark Noble – Cheikhou Kouyaté bị những Cesc Fabregas, Oscar, Willian, Eden Hazard “xoay” như chong chóng.


Big Sam còn có một quyết định thiếu sáng suốt khác khi để Alex Song – tiền vệ trung tâm tốt nhất trong tay – ngồi dự bị

Không quá ngạc nhiên khi Chelsea dễ dàng kiểm soát thế trận và có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một. Nếu Diego Costa tỏ ra sắc bén hơn, có lẽ một West Ham bị dồn về vòng cấm địa đã không chỉ thủng lưới có một lần.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu chỉ hơn 15 phút, Sam Allardyce đưa ra quyết định từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 để trở về với những gì các học trò của ông đã làm được một cách tốt nhất kể từ đầu mùa: Sakho vào thay Carroll, Noble nhường chỗ cho Song và sơ đồ 4-4-2 kim cương trở lại.

3. Nhưng khi hiệu quả của những thay đổi nóng này còn chưa phát huy thì họ đã phải nhận một đòn chí mạng nữa, khi Diego Costa nâng cách biệt lên hai bàn. Khi ấy, tinh thần của các cầu thủ đội khách cũng đã sa sút rất nhiều. Big Sam cũng không giữ được sự bình tĩnh khi máy quay truyền hình liên tục bắt được hình ảnh ông vung tay sốt ruột bên ngoài đường biên.

Càng chơi, West Ham càng cầm bóng nhiều hơn, nhưng khi ấy, những quả tạt của họ lại thiếu hẳn một mũi chủ công như Carroll. Tóm lại, những màn thay đổi từ khi trận đấu chưa bắt đầu cho tới lúc mọi thứ diễn ra của HLV Allardyce là hoàn toàn lạc lối. Những quả tạt không những không thể khiến Thibaut Courtois và các đồng đội bối rối, mà thậm chí chỉ khiến những bóng áo đỏ ngày một bức xúc hơn.

4-4-2 kim cương (4-3-3) được cho là một phương án dự phòng, nhưng dường như hiệu quả nó còn cao hơn rất nhiều so với bài bản gốc của HLV Allardyce...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm