Ca sĩ Nhật Thảo "Tự tình" bằng âm nhạc

Giữa bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại, nơi những bản phối điện tử dày dặn, nhịp điệu dồn dập và kỹ thuật phòng thu được đẩy lên tối đa để tạo hiệu ứng "bắt tai" tức thì, album Tự tình mới phát hành của Nhật Thảo xuất hiện như một nốt lặng hiếm hoi.

Không ồn ào, không màu mè, không chiêu trò, Tự tình chọn một con đường giản dị hơn rất nhiều: đưa người nghe trở về với giọng hát mộc mạc, gần gũi, trong một không gian acoustic ấm và tối giản.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Bìa album Tự tình

Ở đó, tiếng hát không bị che phủ bởi lớp hiệu ứng, không núp sau những bản phối hoành tráng. Ngược lại, nó bị "đặt dưới kính lúp": mọi hơi thở, mọi cách nhả chữ, mọi luyến láy đều được phơi bày rõ ràng. Và chính trong hoàn cảnh đầy thử thách đó, Nhật Thảo chọn cách đối diện bằng sự chân thành.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 2.

Thay vì cố gắng làm mới bằng cách "điện tử hóa" hay phối khí cầu kỳ, Nhật Thảo và ê-kíp chọn một không gian acoustic mộc mạc, với những nhạc cụ chủ đạo như guitar, violin, cello, contrabass. Cấu trúc phối khí phần lớn được tiết chế, tránh nhồi nhét. Mỗi nhạc cụ, khi cất tiếng, đều có lý do tồn tại, không để "cho đầy", mà nhằm nâng đỡ hoặc đối thoại với giọng hát.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 3.

Trong bối cảnh đó, cảm xúc là yếu tố được ưu tiên. Tự tình không mang tham vọng "định nghĩa lại" các ca khúc kinh điển, mà nghiêng nhiều hơn về việc kể lại những câu chuyện quen thuộc bằng giọng nói riêng của mình.

Đó là giọng nói của một người phụ nữ đã đi qua những va đập cảm xúc nhất định, đủ từng trải để không còn cần đến sự phô trương, nhưng vẫn còn đủ mong manh để day dứt trước những nỗi buồn cũ.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 4.

Điều đầu tiên dễ nhận ra ở Nhật Thảo là chất giọng ấm, thiên về mộc mạc hơn là trau chuốt kiểu cách. Cô không sở hữu quãng giọng quá rộng để "bắn nốt" cao chói lóa, cũng không chơi trội bằng những đoạn luyến láy phức tạp. Thay vào đó, thế mạnh của cô nằm ở trung âm - khoảng âm vực mà tai người nghe dễ tiếp nhận nhất.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 5.

Trong những ca khúc như Mười năm yêu em hay Buồn, giọng hát của Nhật Thảo tròn, đầy, có độ dày vừa đủ để khi bật lên giữa không gian acoustic tối giản, người nghe lập tức cảm nhận được hơi ấm. Cô chọn cách hát gần với lời nói, phát âm rõ ràng, ít kỹ xảo, tạo cảm giác như đang nghe một người bạn kể chuyện hơn là một ca sĩ đang "trình diễn".

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 6.

Chính cách sử dụng kỹ thuật vừa đủ, không màu mè này giúp Tự tình giữ được sự trong trẻo và mộc mạc mà album hướng đến. Người nghe không bị phân tán bởi những chiêu thức phô trương, mà tập trung vào lời ca và cảm xúc.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 7.

Điểm đáng quý nhất trong Tự tình có lẽ là cách Nhật Thảo xử lý cảm xúc. Ở nhiều bản thu hiện nay, không khó để bắt gặp kiểu hát "dồn nén - bùng nổ", liên tục đẩy cao trào bằng những đoạn nén, kéo dài nốt cao để tạo ấn tượng mạnh. Ngược lại, Nhật Thảo chọn cách điềm tĩnh hơn.

Trong Xót xa, Anh yêu em vào cõi chết hay Hai mươi năm tình cũ, cô không cố rút kiệt cảm xúc người nghe bằng những đoạn cao trào bi lụy. Cảm xúc ở đây giống như một dòng chảy ngầm: bền bỉ, liên tục, không phá vỡ cấu trúc bài, không "lên gân" quá mức.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 8.

Cách nhấn nhá của cô cũng tinh tế. Những chữ mang tính "chìa khóa" cảm xúc thường được nhấn nhẹ, sau đó là những khoảng lặng ngắn để người nghe có thời gian ngẫm lại điều mình vừa nghe.

Đó là lối hát của người thấu hiểu nỗi buồn, hơn là chỉ diễn tả nó. Thay vì dùng giọng hát để "đè" cảm xúc lên khán giả, Nhật Thảo để âm nhạc trở thành một chiếc gương, ở đó mỗi người tự soi thấy những câu chuyện của chính mình.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 9.

Trong âm nhạc acoustic, sự cân bằng giữa giọng hát và nhạc cụ là yếu tố quyết định. Nếu giọng hát quá mạnh, nhạc cụ sẽ trở nên thừa thãi; nếu nhạc cụ quá dày, tiếng hát sẽ bị chìm. 

Tự tình phần lớn đã tìm được điểm cân bằng tương đối tốt. Guitar giữ vai trò như cột sống của bản phối: đều đặn, rõ ràng, tạo nhịp đỡ cho giọng hát. Violin và cello mang đến những đường giai điệu bay bổng, thỉnh thoảng "đối thoại" với giọng hát bằng những câu solo ngắn, như tiếp lời cho những điều không nói được bằng chữ. Contrabass thêm chiều sâu, tạo nền trầm ấm, khiến không gian nghe trở nên dày dặn hơn mà không bị ồn ào.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 10.

Trong bối cảnh đó, giọng hát của Nhật Thảo không lấn át, cũng không bị nhấn chìm. Nó trở thành một nhạc cụ quan trọng trong tổng thể, vừa là trung tâm, vừa là một phần của hòa sắc chung. Người nghe có cảm giác như đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu, rất gần người hát, đủ gần để nghe rõ cả những khoảng ngập ngừng trong từng câu chữ.

Từ góc nhìn chuyên môn, Tự tình không phải một album được thiết kế để trở thành "sân chơi kỹ thuật". Sức nặng của nó nằm nhiều hơn ở sự lựa chọn thẩm mỹ: ưu tiên mộc mạc, trân trọng lời ca, đặt cảm xúc chân thật lên trên mọi toan tính.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 11.

Tuy vậy, chính lựa chọn an toàn này cũng tạo ra một vài khoảng trống để khán giả có quyền kỳ vọng nhiều hơn. Ở một số ca khúc, nếu Nhật Thảo mạnh tay hơn trong việc tạo tương phản - chẳng hạn, để một vài đoạn cao trào thực sự bùng nổ hơn - hành trình cảm xúc của người nghe sẽ đa dạng hơn, tránh cảm giác đều. Về phát âm, đôi lúc nếu cô mở khẩu hình rõ hơn, nhấn phụ âm cuối dứt khoát hơn, đặc biệt khi thu nghe trên loa nhỏ, ca từ sẽ trở nên sắc nét và dễ bắt trọn hơn.

Dẫu vậy, đây không phải là những khuyết điểm lớn, mà đúng hơn là những vùng phát triển tiềm năng nếu Nhật Thảo tiếp tục trung thành với con đường acoustic, trữ tình, mộc mạc này.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 12.

Với fan nhạc xưa, Tự tình có đủ chất liệu để gợi lại ký ức: những ca khúc quen thuộc, cách phối khí giản dị, giọng hát không quá "thời thượng" nhưng chân thật. Những người từng lớn lên với băng cassette, đĩa CD nhạc trữ tình sẽ dễ dàng tìm thấy trong album này cảm giác nghe nhạc chậm rãi, ngồi im một chỗ, không làm việc gì khác, chỉ để lắng nghe.

Với khán giả phổ thông, vốn đã quen với nhịp độ nhanh của nhạc thị trường, Tự tình có thể là một trải nghiệm khác lạ. Không phải album để bật lên trong quán cà phê ồn ào, cũng không phải để phát ở chế độ shuffle trong lúc làm việc. Nó phù hợp hơn với những khoảnh khắc riêng tư: một buổi tối muộn, căn phòng yên tĩnh, đèn tắt bớt, chỉ còn lại người nghe và tiếng nhạc.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 14.

Ca sĩ Nhật Thảo “Tự tình” bằng âm nhạc - Ảnh 15.

Kết lại, Nhật Thảo, với Tự tình, không cố gắng thành "ngôi sao" theo nghĩa ầm ĩ, đông người nhắc tên. Cô chọn cách làm một người kể chuyện bằng âm thanh - kể lại những mối tình nhiều day dứt, những nỗi buồn đã cũ nhưng chưa bao giờ mất đi sức nặng.

Và, trong thời đại mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tự tình giống như một lời nhắc nhẹ: đôi khi, ta cần một góc nhỏ yên bình để ngồi lại với chính mình. Ở góc nhỏ đó, tiếng hát mộc mạc của Nhật Thảo không chỉ là âm nhạc, mà là một cuộc "tự tình" - chân thành, lặng lẽ, và vì thế, dễ đi sâu vào lòng người.

Phạm Huy
NVCC
Thể thao và Văn hóa
04/12/2025 16:15