06/03/2023 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt
ệt Vào năm 20 tuổi, khi bạn bè đang phấn đấu cật lực cho những chiếc vé nghề nghiệp tương lai, Nguyễn Thị Khánh Huyền (hay thường được biết đến với tên Huyền "chíp") bỏ việc, và với vỏn vẹn 700 USD trong túi, quyết định... đi vòng quanh thế giới.
"Tôi muốn đi để thực sự biết mình muốn gì cho cuộc sống này. 20 tuổi, khi ấy tôi chỉ như một đứa trẻ, nói với mẹ rằng con muốn đi vòng quanh thế giới, thế là đi", cô viết.
Chuyến đi này sau đó cũng vướng vào nhiều tranh cãi, nhưng tôi muốn bạn đọc bỏ qua nó, để đọc lại những dòng tâm sự của cô, 10 năm sau chuyến đi của tuổi 20: "Một thập kỷ đi qua, mình quên dần những nơi mình đã đi, những món mình đã ăn, nhưng mình không thể nào quên được cảm xúc đã từng có với những người mình gặp trên đường".
Càng lớn, mình càng thấm thía bài học này.
Sau khi tốt nghiệp, mình đã quên dần điểm số, thi cử, nhưng mình vẫn không thể quên được đứa bạn để hộp sô-cô-la ngoài cửa phòng mình khi mình trầm cảm khóa bản thân trong phòng cả tuần không nói chuyện với ai....
... Nếu phải chọn giữa tiền bạc, danh vọng, và con người, mình hy vọng sẽ luôn có thể chọn con người". Bây giờ thì cuộc sống của Huyền đã đi vào quỹ đạo của một người trưởng thành bình thường, với một công việc đáng mơ ước và sự nghiệp có thể coi là thành đạt. Và quyết định điên rồ của năm 20 tuổi ấy cuối cùng chỉ giúp cô nhận ra một chuyện: Sau cùng, những gì đáng giá nhất còn lại không phải những thứ đã có ở trên, mà là những gì đã trải qua, cùng với con người. Những gì ghi nhớ lại rằng chúng ta đã sống hết mình. Chúng ta, rốt cục, chỉ giữ lại thật sự cho riêng mình có vậy thôi.
Tối hôm kia, ở tuổi U20, các cậu bé của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi một trận để đời, và vượt qua những ranh giới khó tin. Họ đánh bại một đối thủ được đánh giá cao hơn, mở toang cánh cửa vào tứ kết U20 châu Á. Họ đã thắng trong bối cảnh bị trọng tài xử ép, gây ức chế về tâm lý.
Các cậu bé này, vào hôm nay, là tâm điểm của dư luận. Tất cả bắt đầu nói về giấc mơ World Cup, về những siêu sao tương lai. Những người sẽ gánh vác các giấc mơ to lớn của người hâm mộ, chơi trong các sân khấu lớn, chinh phục các đỉnh cao mới.
Nhưng nhiều khả năng là, một cách bi quan, cuộc đời sẽ sớm nói với đa số những cậu bé này rằng không phải thế đâu. Các chiến thắng của tuổi đôi mươi đều có một bóng tối theo sau nó: Bạn có thể đọc lại những bài báo về rất nhiều thần đồng của ngày hôm qua, ở cả tầm thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Những người mãi mãi không thể hoàn tất hồi kết của vở kịch đã bắt đầu huy hoàng ở loanh quanh tuổi đôi mươi.
Sau trận đấu kịch tính này, cuộc đời có thể chia họ đi theo các lối rất khác nhau. Có người sẽ thành ngôi sao, đi đến đỉnh cao danh vọng. Có người vẫn sẽ chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng không bao giờ thấy mình rực rỡ như ngày hôm ấy nữa. Với bóng đá trẻ, điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng sẽ có một điều duy nhất không thay đổi: Những gì họ đã cùng nhau trải qua, trong trận đấu kỳ lạ này. Trong 90 phút đồng hồ có dư, những cậu bé này đã tận hưởng trận đấu và sống hết mình trong những khoảnh khắc của mình.
Nguyễn Văn Trường, người đã tung ra cú đánh đầu ngược "kỳ quặc" dẫn đến chiến thắng, giải thích về bàn thắng điên rồ ấy rất đơn giản: "Khi ấy, tôi thấy bóng đến thì đánh đầu thôi".
Sau 10 năm nữa, Trường có thể sẽ nhìn lại bàn thắng, và cả chiến thắng ấy, một cách phức tạp hơn, giống như những gì mọi người đang mổ xẻ lúc này.
Nhưng có lẽ đấy cũng là lúc cậu và các đồng đội nhận ra rằng thứ duy nhất in sâu vào ký ức của họ sẽ không bao giờ là các con số khô khan trên bảng tỉ số. Mọi người rồi sẽ quên kỳ tích này để hướng sự chú ý đến các kỳ tích mới. Ai rồi cũng sẽ quên đi các sự kiện, theo năm tháng, như là chúng diễn ra ở đâu, bao nhiêu bàn, phút bao nhiêu, và đội đã đi đến tứ kết hay bán kết.
Nhưng cái cảm giác vừa trải qua một cuộc chơi kiểu "chết đi sống lại" và những khoảnh khắc vỡ òa đủ thổi ngọn lửa nồng nhiệt vào những tâm hồn lạnh lùng nhất sẽ là những điều ở lại với họ mãi mãi.
Đấy không phải là một chiêm nghiệm sáo rỗng, vì nó được viết ra bởi một người đã trải qua tuổi 20 điên rồ, và sau mười năm, từ vị trí của một người thành đạt, đã nhìn lại và nghĩ như thế: Huyền "chíp". Cô không hề rơi vào nhóm đã thất bại, nhưng vẫn hiểu ra rằng điều quan trọng nhất không nằm ở việc tránh được thất bại.
Vì thế, chiến thắng vừa qua thật quan trọng, nhưng không chỉ vì kết quả, hay mục tiêu tương lai kiểu xa vời như World Cup. Nó quan trọng vào ngay lúc này, với tâm hồn những cậu bé này, những người đã hết mình tận hưởng một trận đấu, cùng với nhau. Dù mai sau có như thế nào.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất