Mỗi mùa thu đến, Hà Nội như chậm lại trước những mái ngói nâu, tường vôi lở và ô cửa nhỏ đợi chờ trong tranh Bùi Xuân Phái. Ngày 1/9 - ngày ông chào đời - luôn là dịp để người yêu nghệ thuật trở về với “Phố Phái”, trở về với một Hà Nội vừa thật vừa mơ, đã thành ký ức nhiều thế hệ.

Mỗi mùa thu đến, Hà Nội như chậm lại trước những mái ngói nâu, tường vôi lở và ô cửa nhỏ đợi chờ trong tranh Bùi Xuân Phái. Ngày 1/9 - ngày ông chào đời - luôn là dịp để người yêu nghệ thuật trở về với “Phố Phái”, trở về với một Hà Nội vừa thật vừa mơ, đã thành ký ức nhiều thế hệ.

Danh họa Bùi Xuân Phái, sinh ngày 1-9-1920 và mất ngày 24-6-1988 tại Hà Nội. Ông là một cây đại thụ trong nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Từ 1941-1946, Bùi Xuân Phái học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông đã vẽ phố và tham gia triển lãm ở Tôkiô (Nhật Bản). 

Ông đã được nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1946 và nhiều giải thưởng khác như: Mỹ thuật toàn quốc 1980; Mỹ thuật thủ đô 1969, 1981, 1983, 1984; Giải thưởng đồ họa Leipzig (Đức)... Sự nghiệp của ông đã được khẳng định bằng việc được Nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 ngày 10-9-1996 cho cụm tác phẩm mỹ thuật bằng tranh sơn dầu: Hà Nội kháng chiến (năm 1960); Vợ chồng chèo (năm 1967); Sân khấu chèo (năm 1968); Hóa trang sân khấu chèo (năm 1968); Xe bò trong phố cổ (năm 1972); Phố cổ Hà Nội (năm 1972); Phố vắng (năm 1981); Trước giờ biểu diễn (năm 1984).

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 1.

Danh họa Bùi Xuân Phái

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 2.

Trong di sản của ông, “Phố Phái” không chỉ là tên gọi trìu mến dành cho dòng tranh phố cổ Hà Nội; đó là một khái niệm thẩm mỹ, một cách nhìn - cách nhớ của người Hà Nội. Ông không sao chép phố như tư liệu kiến trúc, mà chắt lọc tinh thần phố: trầm mặc, bền bỉ, lặng lẽ chảy qua thời gian. Vì thế, “Phố Phái” vừa mang dấu ấn cá nhân của họa sĩ, vừa trở thành ký ức tập thể của đô thị này.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 3.

Phố Hàng Giày (năm 1996) - Nguồn: Hội họa Bùi Xuân Phái và tôi

Bảng màu trong “Phố Phái” là bảng màu của hoài niệm: nâu, xám, vàng đất, xanh xám – những “màu thời gian” tạo cảm giác cổ kính, an tĩnh – được đánh thức bằng vài điểm đỏ gạch, lam nhạt hay trắng mây để tránh u ám. Sơn dầu được ông xử lý quánh, lớp chồng vừa đủ, bề mặt khô và tiết chế độ bóng, khiến chất rêu phong như thấm vào từng mảng tường. Nhờ đó, người xem không chỉ thấy một con phố cụ thể, mà còn thấy một lớp sương ký ức phủ lên mặt gạch, mái ngói.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 4.

Họa sĩ Bùi Xuân Phái. (Ảnh tư liệu)

Không gian và thời gian trong “Phố Phái” luôn được “làm chậm”. Phối cảnh nén, góc nhìn thấp, các mặt phẳng nhà ép gần nhau tạo nên cảm giác thân cận, bồi hồi. Phố ít người, hoặc bóng người nhỏ và xa; cột điện xiêu, mây trôi chậm, mặt đường vắng tiếng xe. Kiến trúc được giản lược thành ký hiệu: cửa sổ, mái ngói, mảng tường vôi… chỉ cần vài nét đã nhận ra, nhường chỗ cho cảm xúc lan rộng. Bằng cách ấy, tranh không kể chuyện một khoảnh khắc, mà kể chuyện về một độ dằng dặc của thời gian Hà Nội.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 5.

Phố Nguyễn Khuyến, sơn dầu trên vải - Nguồn: Hội họa Bùi Xuân Phái và tôi

Dấu tay của Bùi Xuân Phái hiện rõ ở nét viền đậm, chắc, dứt khoát khép hình nhà, cột điện, mái ngói – như một vòng tay ôm giữ ký ức. Ông tiết chế chi tiết, nhấn vào cấu trúc tổng thể của mặt đứng đô thị; cửa - mái - tường tạo thành nhịp điệu hình học trầm ấm, gần như một khúc nhạc đô thị. Nhìn là biết Phái: không phải vì ông vẽ phố, mà vì cách ông tổ chức phố bằng nhịp riêng.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 6.

Năm 2010, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, viện Goethe (Hà Nội) đã tổ chức triển lãm một số tác phẩm của ông với khán giả thủ đô Hà Nội

Trong tranh, phố không là phông nền; phố là nhân vật. Nó có tính cách điềm tĩnh, nhẫn nại, đôi khi man mác buồn. Nó có cảm xúc riêng theo ánh sáng, theo mây, theo mùa: sau mưa rửa trôi bụi bặm, giữa trưa hanh hao, hay một chiều heo may thẫm lại. Những tường vôi lở, ô cửa nhỏ đợi chờ, mái ngói rêu đều “cất tiếng” kể chuyện người xưa, nghề cũ, nếp sống cũ. Vì thế, “Phố Phái” gợi nhớ không chỉ cảnh quan, mà cả âm thầm nhân tình.

Khi đô thị biến đổi nhanh, “Phố Phái” làm công việc của một bảo tàng cảm xúc: giữ lại tinh thần phố cổ trong thói quen nhìn của cộng đồng. Nhà có thể sửa, phố có thể khác, nhưng cách ta “thấy” phố - với độ trầm, sự tiếc nhớ và lòng nâng niu - đã được định hình bởi tranh Phái. Ông bảo tồn không phải bản vẽ kiến trúc, mà là bản đồ xúc cảm. Những Hàng Khoai, Hàng Mắm, Hàng Chĩnh, Hàng Rươi… vốn rất cụ thể, qua bút pháp của ông trở thành “phố của mọi người”. Người xa Hà Nội vẫn thấy quê mình trong đó: một góc phố Á Đông nơi thời gian đọng lại trên mái ngói và tường vôi. Chính tính phổ quát này giúp “Phố Phái” vượt qua biên giới, chạm tới công chúng quốc tế.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 7.

Triển lãm tranh tưởng nhớ cố họa sĩ Bùi Xuân Phái do viện Goethe (Hà Nội) tổ chức năm 2010

Sức sống bền lâu của “Phố Phái” đến từ ba điểm: một ngôn ngữ thị giác khác biệt (mảng - nét - màu cô đọng), một tình cảm chân thành (sống để vẽ, vẽ ở mọi nơi có thể), và một nhịp đô thị bền vững (càng khi đời sống hối hả, tranh càng quý vì cho ta một chỗ “đứng yên” để nhìn lại). “Phố Phái” vì thế không chỉ là một dòng tranh; đó là một thái độ sống với đô thị: nâng niu, chậm rãi, nhân hậu.

Bên cạnh phố cổ, Bùi Xuân Phái còn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật chèo – lĩnh vực ông gần như “độc quyền” trong hội họa hiện đại Việt Nam. Từ Vợ chồng chèo, Sân khấu chèo, Hóa trang sân khấu chèo đến Trước giờ biểu diễn, ông nắm bắt tinh thần dí dỏm, dân gian, phóng khoáng của làng xã Việt, chuyển hóa thành các bố cục cô đọng, nhân vật giàu biểu cảm. Ông cũng tìm vẻ đẹp trong lao động và nhịp sống công nghiệp qua Mỏ than, Xúc than vào lò, Phân xưởng nhuộm, hay mở rộng biên độ thị giác tới Cảng Đà Nẵng, Phố cổ Hội An… Tất cả đều thống nhất ở một mỹ cảm: tìm thấy cái đẹp giản dị và mãnh liệt trong những điều gần gũi.

Triển lãm tranh Bùi Xuân Phái tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc (Hà Nội) nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của danh hoạ (1988-2008)

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 9.

Bùi Xuân Phái để lại hàng nghìn tác phẩm, hiện diện ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều sưu tập quốc tế. Ông nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế; đặc biệt, năm 1996, Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho cụm tác phẩm sơn dầu tiêu biểu. Tên ông được đặt cho một con phố ở Hà Nội; một trong những người con của ông cùng với thân nhân và bạn hữu đã lập ra Quỹ Bùi Xuân Phái, cùng với đó là phối hợp với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) lập nên Giải thưởng mang tên ông: Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, tiếp nối tinh thần yêu Hà Nội theo cách rất Phái: chân thành, sâu lắng, bền bỉ.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 10.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho những Tác giả, Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội. 

Các tác phẩm, ý tưởng, việc làm này được công bố hoặc được dư luận biết đến trong thời gian xét giải, từ khoảng tháng 8 năm trước đến tháng 8 năm xét giải.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái có 4 tiêu chí chung:

1. Là các tác phẩm, công trình phản ánh các vẻ đẹp của Hà Nội hoặc được thực hiện tại Hà Nội với mục đích tôn vinh, làm đẹp cho thủ đô; có giá trị nội dung và nghệ thuật cao; có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng ủng hộ; thể hiện tình yêu Hà Nội của những người thực hiện.

2. Là các đề xuất, ý tưởng, dự án độc đáo, có tính khả thi với mục đích tôn vinh, làm đẹp cho thủ đô; có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng ủng hộ; thể hiện tình yêu Hà Nội của những người thực hiện.

3. Là các hoạt động, việc làm hoặc những quyết định góp phần bảo vệ, tôn vinh các giá trị của Hà Nội được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh

4. Là các tác giả mà trong sự nghiệp của mình có nhiều tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng đạt được các tiêu chí trên.

Bùi Xuân Phái - Người vẽ ký ức Hà Nội - Ảnh 12.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17 năm 2024 cho tác giả Hoàng Đạo Kính

Giải thưởng không phải là một cuộc thi, mà là một cuộc bình chọn và đề cử của Hội đồng giám khảo và của cả cộng đồng để trên cơ sở đó, Hội đồng giám khảo sẽ định giải theo các tiêu chí đề ra trong Quy chế giải thưởng. Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng có giá trị tôn vinh Hà Nội, đáp ứng các tiêu chí trên đều có thể được giới thiệu hoặc đề cử.

Trải qua từng mùa giải, Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ngày càng có tác động xã rộng lớn. Tình yêu với Hà Nội không chỉ gói gọn trong những đề cử, những Giải thưởng được trao mà đã trở thành những hành động, việc làm cụ thể, có ý nghĩa với Thủ đô.

Phạm Huy
Tư liệu/TTXVN
Thể thao và Văn hóa