Từ Olympic tới World Cup: Brazil, trong sự mai một của trường phái Nam Mỹ

04/08/2012 14:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Năm 1924, Uruguay đến Olympic như một ẩn số của môn bóng đá, quét sạch mọi vật cản trên đường đi, giành Huy chương vàng, mở đường cho trường phái Nam Mỹ xuất hiện và thay đổi bóng đá mãi mãi.

Phong cách chơi bóng của đội tuyển Olympic Uruguay khi ấy là một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho sự ra đời của World Cup 6 năm sau. Không chỉ vì họ đã chiến thắng, mà còn nằm ở cách họ giành chiến thắng. Cố nhà báo Gabriel Hanot (1889-1968), từng là cựu tuyển thủ Pháp và là cây viết tiếng tăm của nhật báo L`Equipe, ca ngợi Uruguay về “sự điêu luyện tuyệt vời trong việc nhận bóng, kiểm soát và sử dụng nó”, và rút ra kết luận rằng đó là “thứ bóng đá đẹp, thanh lịch, nhưng cũng kết hợp được đồng thời sự đa dạng, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hiệu quả”.

Bóng đá Nam Mỹ chính là trường phái đầu tiên tạo được ấn tượng trước toàn thế giới. Những năm sau đó, ngoài Uruguay, thế giới nhanh chóng kể về Argentina, rồi Brazil. Thay vào cách chơi nặng về thể lực và cơ bắp của người Anh, trường phái Nam Mỹ đã cho công chúng hiểu rằng thế nào là nghệ thuật chơi bóng. 



Neymar đang giữ trách nhiệm rất nặng nề: Khôi phục lại hình ảnh truyền thống của bóng đá Brazil - Ảnh: Getty

Brazil đã từng là một biểu tượng về phong cách chơi bóng, với sự uyển chuyển mềm mại, ngẫu hứng trong từng động tác xử lý, kết hợp một cách hoàn hảo giữa vẻ đẹp “màu mè” với sự hiệu quả cần có. World Cup 1970 là thời điểm mà phong cách ấy tạo được ấn tượng đỉnh điểm. Đội Brazil năm ấy của Pele vẫn được đánh giá là đội tuyển hay nhất trong lịch sử, không chỉ vì chiến thắng áp đảo của họ ở Cúp thế giới, mà còn ở sự thỏa mãn thị giác lẫn cảm xúc tuyệt vời của phong cách Joga Bonito, lối chơi đỉnh cao của trường phái Nam Mỹ, mà họ đã thể hiện.

Nhưng nhiều năm sau, thế giới đã thay đổi. Những lời hay ý đẹp mà cố nhà báo Hanot đã từng sử dụng để khen ngợi đội Uruguay của năm 1924 không còn phù hợp để nói về bóng đá Nam Mỹ nữa. Thay vào đó, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ tiếp nhận lời khen ấy. Brazil dự định lấy Olympic London làm bàn đạp chuẩn bị cho World Cup trên sân nhà hai năm sau, nhưng họ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn bước qua cái bóng khổng lồ mà người TBN đã tạo ra hiện tại.

Oscar, Ganso, Neymar…, những người hay nhất của bóng đá Brazil vào thời điểm này đang làm mưa làm gió ở cấp độ Olympic, nhưng nếu hỏi Neymar và Ganso về những gì đã diễn ra trong một cuộc “tra tấn” bóng đá Brazil vào cuối năm ngoái, có lẽ họ sẽ phải thừa nhận rằng TBN vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm của thế giới.

Đó là trận chung kết Cúp thế giới các CLB giữa Santos, nhà VĐ của Nam Mỹ, và nhà vô địch châu Âu Barcelona, một cuộc đối đầu từng được BBC ví là “giống như xem Muhammad Ali đánh với một kẻ thách thức vô danh”. Xavi, Iniesta, Fabregas và Messi đã biến trận đấu thành một buổi tập nhẹ nhàng cho Barcelona, và họ thắng nhẹ nhàng 4-0. Chiến thắng dễ dàng ấy là sự khẳng định sự sụp đổ của trường phái Brazil.

Brazil đang trở nên “lạc hậu”

Bóng đá hiện đại đã phát triển rất nhanh, hạn chế không gian chơi bóng lẫn thời gian suy nghĩ trên sân xuống rất thấp, và Brazil đã không thể bắt kịp được với dòng chảy này. Đất nước này vẫn sản sinh ra những tiền đạo sáng tạo và bùng nổ như Neymar, một dạng cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao tương tự Messi, hay những hậu vệ cánh siêu đẳng về kỹ thuật như Alves, Maicon.v.v, nhưng mấu chốt để thích nghi tốt nhất với bóng đá hiện đại lại nằm ở cách tư duy thật nhanh với trái bóng và sở hữu những tiền vệ chuyền bóng cơ động, thông minh. Như Xavi, Iniesta vậy.

Tiền vệ Brazil gần nhất phù hợp với phong cách ấy có lẽ là Deco, nhưng anh lại phải chọn khoác áo đội tuyển BĐN sau khi không được quê hương trọng dụng. Tư duy chơi bóng của người Brazil hiện tại cũng khá rườm rà, vào thời điểm mà chỉ một vài động tác thừa cũng có thể khiến thời cơ tiêu diệt đối thủ trôi qua.

Một nền bóng đá sẽ “sản xuất” ra những kiểu cầu thủ dựa trên ý tưởng và triết lý được định hướng phù hợp, và trên khía cạnh này, Brazil đang trở nên “lạc hậu”. Bất chấp việc đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở Olympic năm nay, họ sẽ chỉ làm nên chiến tích lớn tại World Cup hai năm sau trên sân nhà, nếu tìm ra cách thích nghi với bóng đá hiện đại tốt hơn, và đặc biệt, tốt hơn người TBN.

Joga Bonito chỉ còn trên giấy tờ?

Joga Bonito, trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “bóng đá đẹp”, đã từng là niềm tự hào của người Brazil, một trong những trường phái làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới, bên cạnh bóng đá tổng lực của người Hà Lan, Catenaccio của người Italia và giờ là Tiqui-taca của người TBN.

Đó là lối chơi không chỉ đề cao chiến thắng, mà còn phải là chiến thắng đẹp, cả về thái độ chơi bóng, phong cách, và những động tác. Lối chơi này khuyến khích các cầu thủ dũng cảm tạo ra đột biến về mặt tình huống trong trận đấu, chứ không phải tuân thủ hệ thống và chơi một cách quá an toàn. Hiện tại, các trung tâm huấn luyện tài năng trẻ theo phong cách Joga Bonito thống kê được rằng có khoảng 14 kỹ năng đặc biệt của lối chơi này và hàng trăm những biến thể kết hợp tùy theo tình huống trong trận có thể được dạy cho các cầu thủ nhí. Năm 1970 chính là giai đoạn đỉnh cao của lối chơi này: Đội Brazil đã trình diễn vô cùng thuyết phục một thứ bóng đá kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thị giác và sự hiệu quả. Họ tấn công với đội hình 4-2-4, với Tostao, Rivellino, Jairzinho, và tất nhiên, Pele ở phía trên, luôn huy động lực lượng tấn công tối đa và có thể ghi bàn từ mọi hướng, mà hình ảnh của hậu vệ tấn công Carlos Alberto có thể là minh chứng điển hình. Họ không những kiểm soát bóng môt cách hoàn hảo tương tự đội TBN hiện tại, mà còn tỏ ra xuất sắc hơn rất nhiều ở khả năng tạo ra đột biến và đánh lừa rồi khai thác sai lầm của đối thủ.

Nhưng niềm tự hào ấy của Brazil đã mai một. Lịch sử đã chứng minh rằng người Brazil cũng phải biết thay đổi để chiến thắng: Họ vô địch World Cup 1994 và 2002 bằng cách chơi thực dụng, nhưng thất bại tại World Cup 2010 lại khiến Brazil mất phương hướng. Hiện tại, họ đang muốn quay lại với lối chơi truyền thống, nhưng việc thiếu đi những con người phù hợp để thích nghi với sự hợp lý trong bóng đá hiện đại chưa phát huy được hết những khả năng kỹ thuật bẩm sinh của họ.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm