12/07/2014 20:11 GMT+7 | Ký sự World Cup




Bảy bàn thắng của Đức đã đưa họ về với thực tại và viễn cảnh Argentina đăng quang ở Maracana đẩy người Brazil vào một cơn ác mộng khác. Ác mộng ấy sẽ thành hiện thực khi Tổng thống Dilma Roussef xuống sân trao Cúp cho Messi và các đồng đội. Tháng 10 này, Brazil sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Một World Cup thất bại có thể khiến Dilma thất cử. Người đã từng bị bỏ tù trong những năm 1970 trong cuộc chiến bên cạnh nhân dân chống lại chế độ độc tài có nguy cơ trở thành nạn nhân lớn nhất của một World Cup thất bại, khi bị chính nhân dân khước từ.
Giờ thì Brazil chỉ mong cho Đức đánh bại Argentina. Như một phát súng ân huệ để kết thúc một World Cup đau đớn, sau khi đã đẩy họ vào sự hôn mê vì thảm họa 1-7 ở Mineirao…
Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)
Ác mộng tiếp nối ác mộng “O pesadelo”. Đấy là từ mà người Brazil dùng để chỉ “cơn ác mộng”. Cho đến 5 giờ 15 chiều hôm thứ Ba, Brazil vẫn đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào màu hồng, giấc mơ có gương mặt của chiến thắng, vinh quang và những lời ngợi ca. Thế rồi Muller xuất hiện, và cú sút chân phải của anh giống như một xô nước hắt vào những người Brazil cho một cú thức tỉnh, để rồi sau đó, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, là bốn bàn thắng khác, bàn sau đến nhanh như bàn trước, gây đau đớn, cùng cực, tuyệt vọng, bất lực, tê dại và nhục nhã đến tột cùng. Những người Brazil cảm thấy mình mong manh và yếu đuối chưa từng có, khi niềm tự hào lớn lao của họ đổ sụp trước mắt, trong 90 phút dài tưởng như một thế kỉ, khi 200 triệu người không thể giúp được 11 cầu thủ của họ thoát khỏi cuộc tàn sát. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc, hơn thế nữa, còn nặng nề hơn khi chỉ một ngày sau, Argentina loại Hà Lan để vào chung kết. Cơn ác mộng ấy sẽ thành toàn tập nếu chủ nhật này, chính đội bóng Argentina đáng ghét ấy giơ cao Cúp vàng ở Maracana, ngôi đền bóng đá của Brazil, nơi Pele đã ghi bàn thắng thứ 1000 trong sự nghiệp, nhưng cũng là nơi Schiaffino và Ghiggia nhận chìm cả Brazil trong nỗi đau thất bại ở trận chung kết World Cup 1950. Bây giờ, khi World Cup đã là của người khác và những ngày vui rồi cũng đã kết thúc, có cách nào để tự an ủi mình sau thất bại? Bịt tai trước những tiếng ầm ỹ từ gần 100 nghìn khán giả ở Maracana, tắt tivi và không quan tâm đến bóng, cầu trời cho mưa bão to ngập đường ngập lối, hay một tia sét giữa trời quang đánh đúng giữa sân cỏ? Không, họ không mong như thế, mà giờ đây, họ phải chọn một cách khác đỡ đau đớn hơn: quay sang ủng hộ đội bóng đã nã vào lưới họ 7 lần, tức là bắt tay với kẻ đã giết chết mình để chống lại một kẻ thù là hàng xóm đáng ghét. Báo chí Brazil đã bắt đầu nói đến việc “chúng ta đều là người Đức”, những người Brazil bắt đầu sơn móng tay, mặt và mặc áo đỏ-vàng-đen của người Đức, với hy vọng Đức sẽ chiến thắng. Có những người nói trên tivi, rằng người Brazil sẽ làm tất cả những gì có thể, để không cho Messi giơ cao Cúp trên đất nước của họ. Tội nghiệp Brazil. Giờ họ ủng hộ Đức, vì ghét Argentina. Chưa bao giờ Brazil rơi vào tình cảnh hiện tại trong lịch sử bóng đá của họ. A.N |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất