Sách & Người:

"Trường An loạn" - “chưởng” và “phản chưởng”

Chủ Nhật, 06/01/2013 15:18 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Kinh đô danh tiếng của nước Trung Hoa xưa kia, Trường An của thời Đường, từng vang bóng với thơ của Lý Bạch, với mối tình giữa vị quân vương hào hoa bậc nhất lịch sử Đường Minh Hoàng và nàng Dương Quý Phi, đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Trường An loạn của nhà văn Hàn Hàn (Trần Quang Đức dịch, Nhã Nam và NXB Thời đại, 12/2012) dưới một dáng vẻ khác hẳn.
1.
“Loạn Trường An” không phải như độc giả có kinh nghiệm trông chờ, tức vụ việc An Lộc Sơn đánh thẳng vào kinh đô nhà Đường, rồi tiếp đó là câu chuyện bi tình kiệt tác xảy ra ở Mã Ngôi - toàn bộ đã được thi sĩ Bạch Cư Dị kể lại trong thiên “Trường hận ca” tuyệt diệu (Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ (tạm dịch: Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi).
Trường An loạn của Hàn Hàn là một cuốn truyện chưởng, nhưng là một truyện chưởng rất đặc biệt.
Chưởng của Hàn Hàn cũng có võ công, minh chủ, bí mật, kiếm sắc và máu chảy, nhưng “mức độ chưởng” trong Trường An loạn làm độc giả chuyên cần của thể loại rất hấp dẫn này phải giật mình, vì hóa ra chưởng vẫn còn có thể được khai thác theo những cách khác hẳn, dù cho các bậc tiền bối như Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long hay Ôn Thụy An đã dùng uy quyền của mình đặt ra những chuẩn mực tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi. Hàn Hàn, cũng như một số nhà văn trẻ gần đây, đã khám phá lại chưởng, đã phóng túng và tài hoa lái chưởng đi theo những hướng khác; ở phương diện này, có thể nhắc tới Thương Nguyệt của Thất dạ tuyết và nhất là Bộ Phi Yên của những bộ chưởng đẹp tuyệt mỹ như Hoa âm hệ liệt.
Hàn Hàn đi vào chưởng với một tâm thế “người lật đổ”, giống như Quentin Tarantino làm phim bằng tâm thế lật đổ lịch sử điện ảnh, hay ở xa xưa hơn, giống như Cervantes viết truyện kiếm hiệp để vinh danh thể loại kiếm hiệp thông qua mỉa mai, như Laurence Sterne từng “thao túng” thể loại truyện “cuộc đời và sự nghiệp của…”.
Rất nhiều quy tắc và chủ đề lớn của chưởng truyền thống đã bị Hàn Hàn sờ tới và vi phạm, mà rốt cuộc thể loại chưởng vẫn được vinh danh một cách rực rỡ. Để dùng chiêu thức của đối thủ mà khắc chế đối thủ, Lệnh Hồ Xung phải đạt tới một cảnh giới cực cao trong võ học, để dùng “phản-chưởng” mà vinh danh chưởng, Hàn Hàn cũng cần không chỉ kỹ năng và tài hoa tuyệt vời, mà còn cần đến một cảm hứng lớn lao và dài hơi.
2. Một cuốn tiểu thuyết muốn hài hước từ đầu đến cuối ắt cần một cảm hứng rất dài.
Trường An loạn của Hàn Hàn chế nhạo công phu, tuyệt kỹ, quyền cước của các cao thủ: “Trên giang hồ có một cách nói rất thịnh hành, tôi và sư phụ đều không thật tán đồng, đó là quyền nọ khắc quyền kia, tỉ như tôi luyện Đường Lang quyền, song nghe nói Hầu quyền có thể khắc chế được Đường Lang quyền. Điều này tuyệt đối không có căn cứ, nếu quả thật như vậy thì giang hồ không cần phải đánh đấm nữa, dùng miệng nói là được, hai người gặp nhau, cùng thông báo quyền pháp, sau đó người nói ra quyền pháp kém hơn phải chịu thua”.
Cuốn tiểu thuyết cũng “phản chưởng” ngay lập tức khi phủ nhận sự tồn tại của khinh công; phần nào đó nó cũng chế nhạo cả sự uy nghiêm của Thiếu Lâm tự và trường phái võ thuật của chùa Thiếu Lâm.
Nhân vật của Hàn Hàn có thể nói với nhau thế này: “Mà nếu thấy đứa nào không đánh lại được, thì phải chạy, nhớ đấy, với cái thằng nó cao siêu hơn mình, thì dùng tinh thần thôi không có tác dụng gì đâu”, rất trái với tinh thần quyết chiến, nuôi dưỡng thù hận từ đời này sang đời khác của vô số tác phẩm chưởng danh tiếng trong lịch sử.

Nhà văn Hàn Hàn
3. Độc giả trẻ hẳn sẽ rất thích thú với thái độ của Hàn Hàn, với cách dẫn dắt câu chuyện và cách tác giả “nối kết” với văn hóa “pop”: Thích Nhiên từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn rất đặc biệt, chiêu thức nào dù nhanh đến đâu trong mắt Thích Nhiên cũng chậm rì rì, có thể “soi” rõ từng động tác nhỏ nhặt; điều này rất có lợi cho cao thủ hành tẩu giang hồ vì mọi loại ám khí đều không thể chạm đến lông chân; và “công phu” này gợi cho ta nhớ tới bộ phim Matrix.
Những tham chiếu đan xen kiểu như vậy khiến việc đọc Trường An loạn trở nên hết sức phong phú, vì ở trong đó đôi khi ta thấy bàng bạc không khí của bộ phim Shrek, đôi khi có tinh thần của nhiều tác phẩm nổi bật khác trong dòng văn hóa pop thế giới.
Đọc Trường An loạn, ta cũng hiểu tại sao các nhà văn trẻ lại thực sự tạo ra được một thế lực không thể bỏ qua trên văn đàn Trung Quốc. Hàn Hàn hay Quách Kính Minh (tác phẩm mới nhất được dịch sang tiếng Việt là Tiểu thời đại) không chỉ làm sôi động văn chương Trung Quốc nhiều năm nay mà còn có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến cả cách nghĩ và lối sống của giới trẻ đất nước này.
Cao Việt Dũng
Thể thao & Văn hóa

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*