Trận đấu tôn vinh Solskjaer: Chia tay một tượng đài

Chủ Nhật, 03/08/2008 11:11 GMT+7

(TT&VH) - Đã có những giọt nước mắt rơi ở Old Trafford khi Ole Gunnar Solskjaer, biểu tượng của M.U và là người đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới những người Đức trong đêm Nou Camp huy hoàng một thập kỷ trước, bước ra sân bóng trong trận đấu cuối cùng của anh - gặp Espanyol đêm qua.
“Những sân bóng đã thấy nhớ anh ấy rồi”, Cristiano Ronaldo nói. Và không chỉ có Ronaldo, hàng triệu CĐV áo đỏ cũng sẽ nhớ anh, những người đã tụ tập ở Stretford End, những cư dân của cái thị trấn bé nhỏ Kristiansund nơi quê nhà Na Uy và nhiều người nữa, trên toàn thế giới.
 
Các cầu thủ M.U thì đương nhiên sẽ nhớ anh. Ronaldo đã thay mặt tất cả khi nói: “Ole là một cầu thủ tuyệt vời mà tôi luôn muốn được chơi bóng cùng, không chỉ vì lý do chuyên môn, mà còn vì tính cách của anh ấy. Với tư cách là một con người, Ole rất dễ chịu, tốt bụng và rất thu hút. Tôi đã tiến bộ nhiều nhờ chơi cạnh anh ấy, anh ấy đã dạy tôi nhiều điều đến mức tôi phải nói rằng Cảm ơn, Ole”.
Những nhà thống kê của Premier League cũng sẽ nhớ anh. Trong 151 trận đá chính cho M.U, “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” ghi được 91 bàn, và thêm 17 bàn nữa được ghi trong 84 trận vào sân từ ghế dự bị. Hàng phòng ngự của Tottenham là những kẻ sợ hãi Solskjaer nhất: Anh đã ghi 7 bàn vào lưới Spurs trong 8 trận đá chính. Everton là một nạn nhân khác.
Khi cầu thủ 35 tuổi này chơi trận cuối cùng của anh trước Espanyol, cả thế giới bóng đá sẽ chỉ nhớ không chỉ những bàn thắng của Ole. Solskjaer, bằng những gì thể hiện trên sân bóng, đã trở thành một vị đại sứ tuyệt vời của M.U và trận đấu với đội bóng TBN sẽ là khởi đầu cho một cuộc quảng bá bóng đá rộng khắp, bao gồm cả kế hoạch xây dựng 10 trường học ở châu Phi.
Ngay từ thời điểm tới M.U vào mùa Hè năm 1996, anh luôn là một người đặc biệt. Khởi động cho mùa giải đó, Alex Ferguson đã tập hợp 5 cầu thủ mới của ông tại sân tập Cliff để ra mắt giới truyền thông. Solskjaer khi đó không phải là người được chú ý nhất khi bên cạnh anh còn Ronny Johnsen, Jordi Cruyff, Raimond van der Gouw và Karel Poborsky. Nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra ánh mắt lấp lánh của Ferguson khi nói lời giới thiệu Solskjaer. Chiến lược gia người Scotland tin rằng ông đã tìm được một viên ngọc thô.
Để hiểu được sự ưu việt của Solskjaer phải trở lại ngày 5/12/2006, khi tiền đạo người Na Uy có cuộc trò chuyện với người bạn và nhà báo đồng hương của anh, Bernt Jakob Oksnes. Solskjaer tiết lộ về bí mật để thành công ở Old Trafford: “Bạn sẽ không thể tiến xa đến thế nếu như chỉ có tài năng. Chỉ có thể có mặt trong đội hình chính thức của M.U trước hết bằng nỗ lực hết mình và một quyết tâm sắt đá”.
Bằng lòng tin đó, Solskjaer đã giành được tình yêu của các CĐV áo đỏ và đáp lại, anh chưa bao giờ phụ lòng họ, chưa bao giờ khiến đội bóng phải bẽ mặt vì những vụ scandal hay làm mọi người bối rối bằng cách nằng nặc đòi ra đi. Thậm chí cả khi chấn thương nguy kịch ở đầu gối đe dọa sự nghiệp của anh, khi anh trải qua gần trọn 2 năm trong phòng phục hồi thể lực, đội bóng vẫn là trên hết. Các HLV của M.U đơn giản nói với những cầu thủ trẻ của mình: “Hãy nhìn và học theo Ole”.

Lẽ đương nhiên, các CĐV áo đỏ còn yêu mến anh vì những bàn thắng, trong đó đặc biệt nhất chắc chắn là pha ghi bàn vào lưới Bayern Munich kết thúc 3 thập kỷ chờ đợi chức vô địch C1/Champions League của M.U hồi năm 1999. “Ole thừa nhận rằng anh chỉ là một tài năng khiêm tốn, nhưng chắc chắn đó là một con người của sự trung thực và những nỗ lực đến cùng”, Oksnes nói về người đồng hương, “Đó chính là điều khiến Ole trở thành một thần tượng. Sự xuất hiện của anh, sự khiêm tốn và lòng trung thành, đã đủ là những phẩm chất tuyệt vời nhất. Giờ anh đã là một trong những người Na Uy nổi tiếng nhất của mọi thời, hơn cả Ibsen (Henrik Ibsen: 1828-1906, kịch tác gia vĩ đại), hơn cả Munch (Edvard Munch: 1863-1944, họa sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện). Bạn có thể gặp người ta mắc áo in tên Solskjaer ở Nepal, Kenya hay Singapore”.
Quả thật, bóng đá sẽ nhớ Solskjaer rất nhiều.
5 khoảnh khắc tuyệt vời
25/8/1996: M.U - Blackburn 2-2
Từ một hợp đồng 1,5 triệu bảng vô danh từ Molde không được ai chú ý, Solskjaer đã ghi dấu ấn của anh trong trận ra mắt M.U sau khi vào sân từ ghế dự bị bằng bàn san bằng tỷ số đảm bảo cho đội bóng áo đỏ trận thứ 32 liên tiếp bất bại trên sân nhà.
6/2/1999: Nottingham Forest - M.U 1-8
Mặc dù tận phút 71 mới vào sân, nhưng Solsjaer đã kịp ghi tới 4 bàn khi M.U giành chiến thắng đậm nhất trên sân khách tại Premier League.
24/1/1999: M.U - Liverpool 2-1
Sau bàn thắng sớm của Michael Owen ở trận đấu tại vòng 4 Cúp FA, Dwight Yorke gỡ hòa ở phút 88 và Solskjaer trở thành người hùng với bàn thắng ở giờ đấu thêm hất cẳng kình địch Liverpool.
26/5/1999: M.U - Bayern Munich 2-1
Đó là thời khắc Solskjaer trở thành biểu tượng của M.U. Vào sân từ ghế dự bị, anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận chung kết Champions League gay cấn nhất trong lịch sử.
23/8/2006 Charlton - M.U 0-3
Bàn thắng của Solskjaer, bàn thứ ba anh ghi được tại The Valley, cũng là bàn đầu tiên anh ghi cho đội hình chính sau gần ba năm vắng mặt vì một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
M.U – Espanyol 1-0
Solskjaer đã không thể có bàn thắng chia tay 70 ngàn khán giả tới sân Old Trafford đêm qua. Tiền đạo người Na Uy đã có 2 cơ hội ghi bàn song lại không thắng được thủ môn đối phương. Dẫu sao, trận cuối cùng của Solssjkaer cho M.U cũng vẫn là một chiến thắng, và bàn duy nhất được ghi do công của tiền đạo trẻ Campbell từ đường chuyền của Giggs ở phút 82. Trận này, lão tướng Gary Neville cũng đã có trận đầu tiên sau 17 tháng vắng mặt do chấn thương. Còn các cầu thủ trụ cột thì hầu hết đều vắng mặt, trong đó, Rooney và Carrick bị sốt virus. Thứ Hai tới, M.U sẽ đá giao hữu với Peterborough, 2 ngày sau đó là gặp Juventus trước khi gặp Portsmouth trong trận tranh Community Shield vào ngày 10/8.
 
Hải Minh
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*