Hỏi chuyện cô giáo nhốt trẻ trong thang máy

Thứ Tư, 03/11/2010 15:14 GMT+7

Những tiếng nấc nghẹn ngào trong suốt buổi nói chuyện, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ cho biết: “Những ngày qua cuộc sống đối với tôi là địa ngục”.

Trong những ngày trốn chạy cuộc sống của chính mình vì sai lầm lớn nhất từ khi bước vào con đường sư phạm, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ nói với VietNamNet rằng, vẫn khẩn thiết mong dư luận “giơ cao đánh khẽ”.

- Những ngày vừa qua, dư luận hầu hết đều bày tỏ sự bức xúc trước việc chị nhốt bé Lê Quang Vinh (4 tuổi) vào thang máy dẫn đến tai nạn thương tâm. Cuộc sống của chị diễn biến ra sao?

- Thưa anh… (Im lặng một lúc…). Tôi chỉ có một suy nghĩ là chạy trốn. Thực sự là trong đầu tôi chỉ biết rằng mình khó có cơ hội nào để làm cô giáo nữa. Tôi đã dạy học 10 năm nay, hôm xảy ra sự việc với bé, tôi chỉ kịp hét lên “Trời ơi, con sao vậy Vinh!”.

Thấy bé tím tái, máu chảy ra mà vẫn nhìn tôi và nói: “Cô Nữ ơi, cứu con, con đau quá”. Tôi khóc và hoảng loạn vì biết mình vừa gây ra một sai lầm khủng khiếp…

- Trước đó, chị cố tình “dọa” bé Vinh bằng cách bỏ bé vào thang máy, như vậy là chị đã “dọa” thành công chứ? Cháu bé đã trải qua gần chục lần cắt mổ da đầu, gãy 1/3 xương đòn, chưa kể khắp người xây xát. Mẹ cháu bé kể “có lúc bé bỗng dưng khóc lóc thảm thiết như hoảng sợ điều gì đó”...?

- Anh cho tôi xin phép bày tỏ suy nghĩ thế này. Tôi không rõ từ đâu anh có số điện thoại này vì số điện thoại cũ tôi đã không còn dùng, tôi đã phải mua một sim khuyến mãi vì sợ người xung quanh biết chuyện gọi điện chửi rủa, tôi sợ tôi quẫn trí.

Thú thật tôi biết tội mình chứ, tôi chăm sóc bé Vinh mỗi ngày như kiểu chính con trai mình. Sau khi xảy ra sự việc, tôi chỉ biết ở nhà. Sự việc như vậy làm sao tôi không xấu hổ và dày vò cho được.

Cuộc sống với tôi như địa ngục. Anh có hiểu cảm giác của một cô giáo 10 năm gắn bó với các em bé, chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà… Tôi dành dụm được bao nhiêu tiền trong suốt 10 năm nay để lo lắng cho 5 đứa em ruột từ quê lên đây ăn học, chính tôi cũng đang học liên thông lên đại học sư phạm. Tôi đã bỏ học từ ngày sự việc xảy ra với bé Vinh cho đến hôm nay, vì tôi thực sự bị sốc.


Bé Vinh tự chơi đồ chơi ở nhà sau 2 lần chuyển viện.

- Những ngày qua chị có đến thăm bé Vinh?

- Trong mắt người nhà bé Vinh, tôi đã trở thành một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ngày bé vào bệnh viện, tôi gọi điện cho các em ở nhà tự lo cơm nước vì thường ngày tôi vẫn nấu để chạy vào thăm bé. Tôi biết mẹ bé giận tôi lắm nên tôi nhắn tin cho mẹ bé xin phép được vào thăm. Các cô giáo trong trường cũng đến và bảo rằng phía gia đình bé không muốn cô Nữ vào, tôi cố gắng gọi điện cho mẹ bé nhưng chị không nghe máy.

Trời ơi, tôi như con người bỏ đi. Mới hôm qua đến đón bé, mẹ bé còn ân cần hỏi thăm “cô giáo hôm nay có mệt không?”… Vậy mà giờ đến việc gặp đứa bé mỗi ngày mình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ tôi cũng không thể làm được.

Tôi đứng trong sân bệnh viện khóc rồi lẳng lặng ra về. Trong những ngày bé đang điều trị, tôi đã tìm đến nhà của bé và quỳ xuống trước mặt ba của bé để mong tha tội. Lần thứ 2 làm việc đó, tôi khóc và lịm đi lúc nào không biết vì kiệt sức do cả ngày không ăn uống gì.

- Chị đến gia đình bé Vinh một mình hay đi cùng các cô giáo trong trường?

- Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng gia đình bé sẽ thông cảm vì hiểu rằng tôi không cố tình gây ra sự việc đó. Nhưng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi tự cảm thấy những điều gì đó khủng khiếp lắm mà mình không giải quyết được, các em còn đang đi học thôi, chưa đứa nào đi làm va chạm chuyện xã hội gì cả.

Tôi dằn lòng gọi điện cầu xin ba tôi lúc này đang ở Đồng Tháp lên TP.HCM để giúp tôi. Lúc tôi gọi điện cho ba, tôi còn dặn đừng kể cho má tôi nghe vì má bị cao huyết áp. Đến ngày gặp ba, tôi mới biết má cũng đi theo. Tôi năn nỉ mãi má mới chịu ở nhà để tôi và ba sang nhà bé Vinh xin lỗi.


Tai nạn xảy ra với bé Vinh, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ đang phải sống trong những ngày dày vò đau đớn.


- 2 lần gặp đấy chị có đạt được ý nguyện không?

- Cho đến lúc trao đổi với anh về chuyện này, tôi còn nơm nớp lo sợ không biết công an họ bắt tôi ngày nào, vì gia đình bé Vinh làm đơn tố cáo rồi. Họ làm đơn sau khi tôi đến mà anh. Ba tôi lúc quay trở về dưới quê còn dặn dò “con có bị sao, con để ba chịu hết cho được không?”. Tôi trả lời ba: “Chuyện đã như vậy, con làm con chịu, ba đừng lo nghĩ quá, còn chăm sóc cho má nữa”.

Đêm về, tôi như người mất hồn, tôi nhớ trường lớp. Nhưng hình dung về cảnh các bé cười, các bé khóc nhè, các bé đòi ăn… nước mắt tôi lại trào ra…

- Các thông tin liên quan đến vụ việc do chị gây ra có gây ảnh hưởng cho cuộc sống của chị nhiều không?

- Thú thật là từ lúc ba má tôi về dưới quê, các em ở nhà, các bạn học chung đại học ai cũng ngăn cản không cho tôi cầm bất kỳ tờ báo nào, nhà tôi cũng không có mạng internet. Hôm phát hiện bé Vinh bị nạn trong thang máy chuyển thức ăn, tôi còn nhớ bé mặc cái áo màu đỏ, cái quần dài màu trắng, mặt bé tím tái, máu chảy ra bết cả tóc.

Lúc đó tôi hoảng sợ và cùng các cô giáo trong trường đưa bé vào bệnh viện. Tôi chưa thấy các vết thương của bé trong người. Tôi có nghe một bạn học chung đại học nói với em tôi: “Để chị em đọc báo với xem hình thằng bé là coi chừng bà ấy quẫn trí tự tử đó nha em”. Nghe vậy tôi cũng hình dung được là bé Vinh bị thương nặng lắm…

- Chị có nghe đến tên Quản Thị Kim Hoa lần nào chưa?

- Anh hỏi thì tôi cũng nói thật, hậu quả do tôi gây ra mà bé Vinh gánh chịu có vẻ như còn nặng hơn cả các bé mà bà bảo mẫu đó gây ra. Nhưng thực sự hoàn cảnh lúc đó khác anh ạ. Tôi có ngờ đâu một phần bức tường phía trong thang máy gồ ghề như vậy. Dỗ mãi mà bé Vinh không ăn, tôi bỏ bé vào thang máy, nhấn nút cho đi xuống và cũng chạy ngay xuống tầng trệt để đón cháu. Nào ngờ...

- Cám ơn chị về cuộc trao đổi!

Cô Nữ có dấu hiệu hoảng loạn tinh thần

"Lần đầu tiên gặp tôi, cô ấy chỉ ôm mặt sợ hãi, không nói được câu nào và có biểu hiện của người bị khủng hoảng nặng về tinh thần. Các xơ trong nhóm trẻ phải đưa cô ấy đi bệnh viện rồi mời bác sỹ tâm lý về điều trị..”.

Bà Chung Bích Phượng, phó Phòng Giáo dục, tổ trưởng tổ mầm non quận Tân Phú (TP.HCM) kể lại lần gặp hiếm hoi của cô giáo Trần Thị Xuân Nữ với người ngoài, sau sự việc "nhốt bé 4 tuổi vào thang máy" gây thương tích nặng.

Theo lời kể của một số giáo viên nhóm trẻ Hoa Lan, lúc nhìn thấy bé Vinh người bê bết máu trong cầu thang, cô Xuân Nữ mặt đã tái xanh, cũng không còn đủ bình tĩnh.

Một ngày sau, bé Vinh đang cấp cứu ở bệnh viện, cô Nữ có đến gia đình xin lỗi rồi quỳ xuống mong tha thứ, nhưng không được chấp nhận. “Lúc đó, cô ấy đã ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu."

Cô Nữ năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình. Lên TP.HCM đi làm, ở trọ với bạn bè. Ban đầu, cô làm nhân viên, rồi sau đó làm giáo viên ở nhóm trẻ này từ ngày cơ sở mới thành lập. Có trình độ trung cấp sư phạm mầm non, hiện cô đang học liên thông lên đại học.

Bà Phượng cho hay, theo ý kiến của một số phụ huynh, từ trước tới giờ, cô Nữ chưa làm gì sai, lại được tín nhiệm trong nhóm trẻ.

Trong lúc bé Vinh được cấp cứu ở bệnh viện, tinh thần cô Nữ cũng bị kích động mạnh bởi chính hành động “phản sư phạm” của mình. Nghe tin vụ việc, ba mẹ cô Nữ đã lặn lội từ miền Tây lên TP.HCM chăm con.

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên hiện mọi tiền lo viện phí, thuốc men hỗ trợ gia đình bé Vinh đều do nhóm trẻ giúp đỡ.

“Cô giáo vì thiếu kiềm chế mà hành động gây hậu quả nghiêm trọng như vậy là sai trái, cần phải xử nghiêm để răn đe người khác” - bà Phượng nói. “Tôi nghĩ, cô ấy đang bị bấn loạn, thậm chí ám ảnh, dằn vặt suốt cuộc đời" - bà Phượng nói.
Theo VNN
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên