Có những buổi chiều… không biết… bỏ vào đâu!...

Thứ Hai, 04/05/2009 15:47 GMT+7

(Bài dự thi) - “Có một buổi chiều… chẳng biết cất vào đâu!”…



Hình như Thi Hoàng đã từng có lần thảng thốt…. thốt lên như vậy, phải không anh…???



Và hôm nay; em cũng có một buổi chiều như thế…



Một buổi chiều;

Không buồn, cũng chẳng vui…

Không xáo động, cũng chẳng là êm ả.

Không trống rỗng , nhạt nhoà;

nhưng cũng chẳng có nhiều điều đáng nhớ.

Một buổi chiều không có những khởi đầu;

Và cũng chẳng có gì kết thúc!…

Một buổi chiều có những khi muốn khóc;

nhưng rồi lại là không!!...

*

Một buổi chiều không biết bỏ vào đâu!...

Một buổi chiều bâng quơ;

với những điều bâng quơ,

và không bâng quơ !….

Với những điều để nhớ;

Và những điều không nên nhớ!….

*

………………………

Chiều cuối tuần.

Em đông cứng giữa những dòng người ken đặc của phố phường.

Phố nhỏ,

Người đông,

Khói bụi,

Mù khắp lối…

Và thật nản,

những dòng người tưởng như ngày càng trải dài bất tận;

không khởi đầu;

và cũng không kết thúc!…

*

Chiều cuối tuần.

Mọi người dường như ai cũng hối hả hơn;

Hối hả về với tổ ấm nhỏ yên bình;

Hối hả đến nơi hò hẹn ngọt ngào;

Hối hả đi tìm một vòng tay, một vành môi ấm;



Ai cũng hối hả;

Chỉ em là không…

Em chẳng có gì để phải hối hả;

Chẳng có ai để phải nôn nao !…

Em lặng lẽ, ơ hờ…

trôi giữa dòng người,

dòng đời hối hả !….



Chiều cuối tuần.

Bỗng dưng trở tiết;

Cuối xuân…

Nhưng lại lành lạnh… man mác một sắc thu nhiều nhung nhớ…

Đến lạ kỳ !…

Trong khi mới chỉ hôm qua;

Mới chỉ hôm qua thôi…

Ai cũng tưởng hè đã về;

khi nắng vàng… (đã tự bao giờ chẳng biết)….chảy tràn khắp lối…

Và nữa là… gió….

dạt dào nóng hổi….

ngay cả giữa đêm khuya…

!!!…





Chiều cuối tuần.

Bỗng dưng; em lại thèm lang thang đến lạ…

Ừ, đã bao lâu rồi nhỉ?

Em bỏ mất thói quen;

Lang thang khắp những con đường nhỏ…

Không tên và có tên;

(Chẳng để làm gì)…

Chỉ để được lang thang….

*

Nhưng rồi lại thấy nản;

thấy mệt;

thấy không đủ sức;

để có thể lang thang phố xá như ngày xưa nữa….



Vậy đấy;

Dù không muốn thì cũng không thể phủ nhận mình không còn đủ sức trẻ,

hồn trẻ như ngày xưa nữa.

Dù không muốn thì cũng phải thừa nhận thời gian đã để lại dấu ấn lên mình mất rồi.

Già thì chưa;

Nhưng ngần ngại thì đã thật nhiều !…

Không còn như ngày xưa !…

Có thể làm bất cứ điều gì;

Có thể đi đến bất kỳ đâu;

Chỉ miễn là yêu!...

*

Nhưng rồi lại vẫn muốn tìm một góc bình lặng;

cho mình;

cho riêng mình;

Giữa phố xá quá ồn ào và vội vã.

Rẽ vào một công viên.

Em lặng lẽ tìm một góc ngồi tách biệt.

Lặng lẽ để mắt đi tìm những khoảng bình yên !…

*

Một mặt hồ xanh;

chao nghiêng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt.

Những tán lá xanh;

khe khẽ đu mình trong làn gió chiều êm ả.

Một thảm cỏ xanh;

trải dài, ngút ngàn như nỗi nhớ.

Và bầu trời xanh;

xanh thẳm đến mênh mang!!!…

*

Tất cả là một màu xanh;

thanh thản và bình yên;

như một bình nguyên phẳng lặng;

Tách biệt;

khỏi phố xá,

ồn ào, bụi bặm…

Tất cả là một màu xanh;

thăm thẳm;

như một ánh mắt xưa;

đã lâu rồi không còn gặp nữa;

(ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm, chở che em!)…

*

Thanh thản quá;

Bình yên quá;

Một buổi chiều êm !....



Nhưng rồi bỗng dưng;

tất cả bỗng vỡ oà;

bởi một tiếng cười trẻ nhỏ.

(Một đứa trẻ bi bô,

Đang tập chạy, tập nói phía xa xa. )…

Tiếng cười trong veo;

Không gợn chút ưu tư…



Tiếng cười trong;

như một cơn mưa đầu hạ;

Tiếng cười khiến em chạnh lòng muốn khóc;

Chạnh lòng tiếc một thủa trong lành!…

Đã vô tình rớt đâu đó phía sau lưng!…

*

Và từ bao giờ nhỉ?  
Em đã sống;

(như ai đó từng chia sẻ):

khuôn mòn và lặng lẽ.

Mỗi ngày đến; rồi lại đi..

Chẳng để lại gì nhiều !…

*

Mỗi ngày đến rồi lại đi.

Có thêm một chút khôn.

Nhưng cũng nhận về bao điều dại.



Mỗi ngày đến rồi lại đi.

Chỉ để thấy thêm cuộc đời sao khó nhọc.

Có được một niềm vui;

phải đánh đổi bao mồ hôi và nước mắt.

Mỗi ngày đến rồi lại đi.

Chỉ để thấy mình giống một kẻ mộng du;

cứ chạy theo những điều viển vông;

không có thật!...



Biết đến bao giờ nhỉ?

Em mới tìm được;

một nửa của mình.

Biết bao giờ nhỉ?

Em mới tìm thấy cho mình;

một bến đỗ bình yên.

(Bởi xét cho cùng;

Có người con gái nào;

Khi trưởng thành;

không ước mơ;

về:

một người đàn ông;

cho mình;

của mình;

yêu mình !...

Và rồi;

là những đứa con thơ,

Là tiếng cười và niềm vui;

tràn ngập ngôi nhà nhỏ.

Nơi chốn bình yên.

Nơi chốn của yêu thương!!!!....).

*

Trong khi, có thể;

có thể;

Em sẽ lại sắp ra đi;

sắp rời xa Hà Nội

mất rồi !…



Em sẽ đến một nơi không có mùa đông;

(Mùa, trớ trêu thay, là mùa em yêu nhất).

Đến một nơi không có;

mưa phùn, gió bấc yêu thương !…

Không có nữa những chiều đông lạnh;

Không có nữa những ban công đầy gió;

Em khép mình nhìn ngõ đêm sâu thẳm, mênh mang!...

*

Không có nữa, cô gái nhỏ;

Dễ cười, dễ khóc;

Là em.

Và em sẽ phải sống khác đi;

Sẽ phải khác đi;

Sẽ mòn đi theo năm tháng, gió sương…

Sẽ không còn là em như ngày xưa nữa…

Tất cả rồi sẽ khác đi..

Tất cả rồi sẽ xa,

rất xa với…em của hôm nay !...

*

Nhưng em có thể làm được gì đây anh nhỉ?



Thôi;

Cho em gửi;

nỗi buồn vào gió !...

(Những con gió qua đi;

chẳng trở lại bao giờ !...).

*

Cho em niềm vui;

để chào đón một ngày mai !…

Một ngày mai… với nhiều nhiều những hy vọng và niềm vui mới…phải không anh !!!










Ngoài khung cửa, …

hoàng hôn đã về…



Một hoàng hôn ấm áp…

Mênh mang !!!

Gió và nắng…!!!...



Và em,

Em…

trôi nhè nhẹ giữa những con gió,

để mặc những lọn tóc mềm và chiếc váy hoa xanh… nhẹ bay, nhẹ bay…

em nghiêng đầu, nghiêng đầu…

cất lên lời thì thầm,

lời thì thầm khe khẽ….


- Ừ, tạm biệt nhé,

tạm biệt nhé…. mùa xuân….!!!



PEARL





Nguyễn Lê Bảo Châu.
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Những tuyệt chiêu lấy lại bản lĩnh phòng the 
quý ông nên biết

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên