Thấy Napoli, và sống

Thứ Ba, 15/02/2011 12:02 GMT+7

(TT&VH) - Sau một thời gian dài im tiếng, nhà báo, BLV Anh Ngọc đã trở lại trên báo TT&VH với chuyên mục này, xuất hiện vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, một chuyên mục đặc biệt với những suy nghĩ, trải nghiệm và phân tích của anh về bóng đá Italia và hơn thế nữa.
Không thể cầm lòng được khi chứng kiến những hình ảnh ấy: các tifosi Napoli chào đón đội bóng của mình trở về sau chiến thắng trên sân Roma. Những gương mặt đầy hạnh phúc, những giọng hát cất lên bài “Napoli Napoli” đến khản cổ, những lá cờ được các tay thanh niên đi xe Vespa cũ rích đầu không đội mũ bảo hiểm rước đi khắp các khu phố bẩn thỉu đầy rác rưởi và hôi thối, những người trung niên nói trên tivi về những năm tháng có Maradona. Họ không dám nói đến Scudetto. Người Napoli mê tín, sợ nói trước bước không qua, nhưng sự thật là họ thèm khát Scudetto. Chiến thắng trong cuộc đua với Milan như chính năm 1990 sẽ đem đến vinh quang ấy. Tôi nhắm mắt lại, và tôi ước mình cũng ở đó ngay bây giờ để vui cùng họ, giữa những con phố Napoli, như tôi đã từng vài lần lang thang trong những chuyến đi mạo hiểm nhất, bởi ở Napoli, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến với mình.
Thành phố Napoli, Vịnh Napoli và núi lửa Vesuvio nhìn từ khu Posilipo
Cái thành phố to lớn dưới chân núi Vesuvio nhìn vịnh Napoli trông như một nửa vầng trăng, tròn như thứ pizza Margherita mà màu xanh-trắng-đỏ của nó cũng chính là màu cờ nước Ý (màu xanh từ lá basilico, màu trắng từ pho mát trâu mozzarella, màu đỏ từ cà chua), có một sức thu hút kì lạ. Không phải chỉ vì nó đẹp, mà vì cuộc sống đầy trăn trở, lộn xộn và ầm ỹ của nó dạy cho ta quá nhiều điều. Xe tôi đã qua những khu lụp xụp tường tróc lở loét ở Tore del Greco, ngoại ô Napoli; qua những khu phố xù xì và cửa nhà nhìn từ cao xuống trông như một khu rừng. Chân tôi đã đi qua những khu quần áo phơi ngang giữa các ban công mà nước nhỏ xuống lướt thướt. Mũi tôi đã ngửi thấy phảng phất trong không khí mùi pizza đế dày lẫn thứ mùi cháy đặc quánh chất rác thải công nghiệp ở Castel Volturno, ngoại ô thành phố, nơi có trại tập của đội bóng. Camorra (mafia Napoli) đang đốt rác trong những khu rác thải trái phép ngày càng trở nên rộng lớn hơn, rác vương vãi trong những khu phố, vương vãi cả bên cạnh “miếu thờ” Maradona, trong đó có lưu một lọ nhỏ đựng những giọt nước mắt của các tifosi ngày anh ra đi tháng 3/1991. Không ở đâu trên đất Ý, người ta chết vì ung thư, ô nhiễm và mafia nhiều như ở nơi này. Trời Địa Trung Hải chỉ xanh trong vắt ở phía biển, còn ở đất liền là một màu khác.
Napoli, do đó, là một thành phố tập hợp tất cả những điều trái ngược: pizza và rác rưởi, những người dám lên tiếng chống lại mafia và luật im lặng, tình yêu và lòng căm thù, và cuộc sống cùng cái chết. Ở đó, người ta luôn sống trong hình bóng Maradona, sống như chính Maradona, một cuộc sống hỗn độn. Họ cũng chết đi sống lại nhiều lần như anh, vì lỗi của họ, và vì chính sự nghiệt ngã của cuộc sống miền nam Italia. Các tifosi đã từng căm thù Maradona, nhưng khi vết thương từ Italia 90 được thời gian làm liền lại, họ lại yêu anh, say đắm và cuồng điên hơn trước, bởi đấy là một tình yêu xa cách, khi cảm thấy đã mất anh mãi mãi. Có lẽ vì sự mất mát ấy, Napoli căm thù nước Ý như đã từng trong những năm quá khứ, căm thù vì cái ý nghĩ, rằng ai đó đã ra sức ngăn cản Napoli được ăn mừng thêm vài lần nữa, chẳng hạn như đã làm tan nát cái ước nguyện được nhìn thấy Maradona và những đồng đội của Scudetto 1987 bay nhảy trên sân San Paolo trong một trận đấu kỉ niệm. Nước Ý chưa bao giờ quên Maradona, theo cách của riêng họ. Trong khi đồng hồ của người Napoli đã ngưng chạy kể từ những ngày mơ mộng với Maradona, thì đồng hồ của sở thuế vẫn chạy. Con người mà những năm 1980 có lẽ nổi tiếng chỉ sau Giáo hoàng ấy vào năm 2007 đã bị Tòa án tối cao Italia tuyên “trốn thuế”. Số tiền lãi truy thu thuế của anh tăng mỗi phút 2,03 euro, tương đương 3.068 euro mỗi buổi sáng khi Maradona thức dậy. Vào ngày thánh Diego kỉ niệm sinh nhật lần thứ 50 mới rồi, số nợ thuế anh phải trả đã đạt 34 triệu euro.
Dĩ nhiên Maradona không trả, và vì thế, anh không dám đặt chân lên nước Ý nữa. Napoli yêu anh trong câm lặng của mối tình xa. Và cuộc sống vẫn cứ chảy trôi như nó phải vậy trên bến cảng, trong những khu phố dù là cao cấp hay cặn bã. Những đứa trẻ vẫn đá bóng trong những khu phố bẩn thỉu và nhếch nhác mà trên đầu chúng là một mảng tường lớn vẫn còn nguyên bức vẽ Maradona đang vờn quả bóng. Những đứa lớn hơn thì vẫn yêu thương Napoli trong trái tim, nhưng buộc phải ra đi để kiếm việc làm, và tránh những cái chết treo lơ lửng trên đầu, dù ở Napoli, người ta dửng dưng với cái chết. Những cái chết chúng xảy ra gần như hàng ngày, và không ai biết được đến bao giờ lại có một ai ngã xuống trong những khu phố mà tiếng súng luôn vang lên như những thông điệp. Đe dọa, tàn khốc và chết chóc. Một đoạn băng video được ghi lại từ máy quay an ninh khiến chính nước Ý bị sốc mấy năm trước: người ta điềm nhiên bước qua xác một người vừa bị camorra giết chết, không ai thể hiện một điều gì trên gương mặt. Họ đã quen điều đó. Cái chết là một phần của cuộc sống hiện tại ở Napoli và vùng Campania, hệt như ở Palermo, Trapani hay Corleone tại Sicilia hơn 20 năm về trước.
Dửng dưng với cái chết, nhưng không ai quay mặt lại với những niềm vui. Và đã vui là phải ầm ỹ. Bởi thế, năm mới nào ở Napoli cũng có người chết vì pháo, vì dùng súng bắn lung tung thay cho pháo, và mỗi chiến thắng của đội bóng màu xanh bầu trời Địa Trung Hải vô tội đều được đón mừng một cách điên rồ nhất. Bóng đá đã làm cuộc sống nơi đây đẹp lên nhiều lần, đẹp như những bài dân ca da diết. Cuộc sống càng phức tạp và rủi ro càng nhiều, người ta càng yêu cuộc sống và gắng sống biết bao. Những ngày rung chuyển núi lửa Vesuvio và cả vùng Napoli đã qua hơn 20 năm. Maradona không trở lại. Nhưng những giấc mơ Scudetto chưa bao giờ chết đi. Mơ để sống. Có một câu nói kinh điển về Napoli, rằng “Thấy Napoli rồi chết”. Tôi không tin là thế. Phải sống để thấy hết vẻ đẹp của thành phố, của con người và thiên nhiên đất trời. Sống để thấy họ yêu cuộc sống qua bóng đá và qua cuộc chiến sinh tồn vì công lí đến nhường nào. Như Roberto Saviano, người đã tố cáo camorra bằng ngòi bút và giờ đã bị chúng tuyên án tử hình, phải sống trong sự bảo vệ 24/24 của cảnh sát, đã muốn hét lên đến vỡ cả lồng ngực: “Lũ khốn, ta vẫn sống”…
                                Anh Ngọc
                          
Cavani cho Messi và Ronaldo hít khói
Các CĐV của Barca và Real Madrid có thể nổi khùng vì cái tít này, nhưng trên một khía cạnh nào đó, thì là sự thật: ghi được 20/40 bàn thắng của cả đội Napoli mùa này ở Serie A (tương đương 50%), Cavani vượt trội hai siêu sao trên về hiệu suất ghi bàn của cá nhân so với cả tập thể. Cụ thể: Ronaldo chỉ đạt 45% số bàn của Real (24/53 bàn), Moussa Sow ghi 40% số bàn của Lille (16/40), Gomez đóng góp 37% số bàn của Bayern (17/46) thì Messi chỉ góp 33% số bàn cho Barca (19/57)! Tại sao Cavani “mắn” như thế? Câu trả lời rất đơn giản: tất cả vì Cavani, Cavani vì tất cả. Lavezzi chuyền 5 đường thành bàn cho Cavani, Hamsik chuyền cho tiền đạo người Uruguay 4 đường thành bàn. Trong khi đó, Maggio và Dossena cũng có 2 quả tạt giúp Cavani lập công. Phân tích chiến thuật và cách triển khai tấn công của Napoli thì thấy một điều quan trọng nữa: Cavani được hưởng lợi vô cùng trong những pha phản công. Một đường chuyền dài lên phía trước, nhắm mắt lại tưởng tượng ra anh đang sải bước đua tốc độ và vài giây sau đã có thể mở mắt ra chứng kiến bàn thắng. Gargano, Grava, Sosa, Zuniga, Yebda và mới đây P.Cannavaro đã làm điều này giúp Cavani sút tung lưới đối phương.
Sống lại những giấc mơ từ thưở Diego
 
Chỉ cách Milan có 3 điểm, và giấc mơ Scudetto trở lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nếu thánh Gennaro bảo trợ Napoli đem củng cố hơn nữa cho họ niềm tin chiến thắng. Nếu Chúa lòng lành mở lượng thương yêu tột bực. Nếu núi lửa Vesuvio có thức dậy vào một sớm mai…Sau 20 năm, Napoli lại mơ giấc mơ Scudetto.
 
Ngày ấy, Napoli của thánh Diego vượt qua Milan của Gullit và Van Basten ở những vòng cuối cùng, để rồi đăng quang với 2 điểm hơn (51 điểm và 49 điểm). Từ đó đến giờ là một quá trình lặn ngụp trong tủi hổ vì bị phá sản và xuống hạng, và rồi thăng hoa như bây giờ. Không thể so sánh Napoli của bây giờ với ngày ấy nữa, dù những người nặn tượng ở phố San Gregorio Armeno vẫn nâng những ngôi sao của hiện tại thành Thánh như thuở ấy, khi trong hình hài của Lavezzi có bóng dáng Maradona, hay Cavani có đôi chân của Careca. Napoli 1990 chỉ có một, nhưng Napoli 2011 cũng thuộc loại hay nhất bóng đá phương nam Italia trong 5 năm trở lại đây. Và chỉ có Chúa mới hiểu, họ sẽ đi xa đến mức nào. Không muốn so sánh, vì điều đó là không tưởng, nhưng vẫn có những hoài niệm về một thời đẹp đẽ đã qua. Cavani có một điều gì gợi nhớ Fonseca, không chỉ vì những bàn thắng ghi được liên tục, mà còn ở…bộ răng. Fonseca, chính là người đưa Cavani từ Palermo sang Napoli, có bộ răng hô, còn Cavani thì hình như không muốn đi theo “vết xe đổ” về răng của người mà anh hết sức quý mến ấy, đang kẹp hàm, nên nụ cười của anh luôn có “chất thép”. Hamsik, một người có vấn đề về răng miệng khác, có lối chơi hao hao giống Massimo Crippa cách đây gần 20 năm. Và Lavezzi giống Maradona bất tử ở cái dáng thấp đậm và những điệu nhảy xuyên qua rừng chân hậu vệ chỉ muốn nuốt sống anh. Điều khác biệt duy nhất khiến Napoli khó có thể làm nên những câu chuyện thần kì như ngày ấy có lẽ không nằm ở Cavani, mà ở 2 người sau, đặc biệt là Lavezzi. Napoli sẽ đi rất xa, thậm chí đoạt Scudetto mùa này, nếu như anh bùng nổ như cách đây 2 năm. Người Napoli không thể chỉ sống bằng những bàn thắng của Cavani, cũng như 20 năm trước, Napoli không chỉ sống bằng những pha lập công của Giordano hay Careca. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người Napoli vẫn mơ một Scudetto. Chiến thắng bằng cách nào không quan trọng, kể cả bằng răng!
Milan-Napoli cho chiến cuộc Scudetto
Không còn nghi ngờ gì nữa, bàn thắng của Matri vào lưới Inter đáng giá ngàn vàng cho cả Milan lẫn Napoli, khi họ đã nới rộng hơn nữa khoảng cách với đội ĐKVĐ lên 8 điểm và 5 điểm. Kể cả khi đội quân của Leonardo đánh bại Fiorentina trong trận đấu bù vào đêm mai thì vị trí đầu bảng và thứ 2 của họ vẫn chưa thực sự bị đe dọa nghiêm trọng, mà tất cả chỉ có thể được quyết định trong cuộc đối đầu Milan-Napoli vào ngày cuối cùng của tháng 2, khi mà lịch thi đấu ở cả Serie A lẫn châu Âu sẽ ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đấu ấy. Tôi không tin Milan và Napoli không có tham vọng châu Âu, nhưng tôi tin họ biết điều gì là cần thiết cho cuộc đua dài hơi vào thời điểm này. Một sự hy sinh, thậm chí tự sát ở mặt trận châu Âu ngay ở thời điểm này không nên được coi là một thảm họa. Cội nguồn của mọi chiến thắng đều được bắt đầu từ giải quốc nội. Milan đã “quên” Scudetto từ 7 năm nay, Napoli gấp 3 thời gian ấy, và họ sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ấy một khi đã nắm nó trong tay.
 
Có 2 chi tiết đáng nhớ nhất từ 2 trận đấu của Milan và Napoli. Ở San Siro là sự trở lại của đội cận vệ già trên hàng tiền vệ (bàn thắng của Seedorf và cú hất bóng đậm chất nghệ sĩ của Gattuso cho Cassano ghi bàn thắng thứ 2). Ở Olimpico là một Napoli chơi thực dụng và chắc chắn, một cách chơi không thực sự giống cái cách hào hứng và “phổi bò” của họ trước kia. Chỉ cần nhìn Lavezzi cũng tham gia phòng ngự là hiểu điều gì đã xảy ra trong tư duy của người cầm quân. Mazzarri là một người thận trọng, ai cũng rõ, nhưng sự thật là dưới thời của những HLV tiền nhiệm, Lavezzi không chơi theo cách ấy, vì anh không muốn đá như thế và cũng không ai yêu cầu anh phải chơi như vậy. Sự thay đổi của Lavezzi chính là chìa khóa dẫn đến những thắng lợi của Napoli mùa này, đặc biệt là khi được thể hiện ở sân khách (Napoli đã thắng 7 trận xa San Paolo mùa này).
 
Milan-Napoli hứa hẹn là một trận đấu giữa 2 trường phái trái ngược, điều khác biệt với các cuộc đọ sức Milan-Napoli thời Maradona-Gullit cách đây 20 năm, khi đấy là cuộc đấu của bóng đá tấn công. Nếu có một điều gì đó còn chưa yên tâm về Napoli thì chính là Lavezzi, người có lẽ đã tước đi của Napoli một cơ hội ngàn vàng để đánh bại Milan trên sân San Siro lần đầu tiên kể từ tháng 4/1986, khi Berlusconi mới làm chủ Milan được 2 tháng. Nếu Lavezzi bị treo giò (nhiều nhất là 4 trận) sau cú nhổ nước bọt của anh vào mặt Rosi trong trận gặp Roma bị đưa ra HĐ kỉ luật với băng hình làm bằng chứng, anh đã tự làm suy yếu Napoli vào trao thêm cho Milan ít nhất 20% khả năng chiến thắng trong cuộc đấu với Milan. Milan sẽ cảm ơn anh vì điều ấy. Hai tuần nữa, điểm hẹn San Siro…
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS