Hậu vệ Lê Văn Trương: “Tôi hạnh phúc, nhưng không ở trên mây”

31/08/2010 12:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vào thời điểm TT&VH bắt máy gọi cho Văn Trương, anh đang sum họp cùng gia đình ở Huế, sau một mùa giải dài lê thê và không thật thành công trong màu áo HA.GL.

* Cảm xúc của Văn Trương thế nào, ở lần đầu tiên quay lại tuyển, sau hơn 5 năm vắng bóng?

- Tôi vừa thông báo điều này cho bà xã biết. Cô ấy cũng vui lây, khi thấy tôi có vẻ háo hức. Một cảm giác rất khó diễn tả. Với đời người, 5 năm rất ngắn, nhưng với cầu thủ, nó là khoảng thời gian cực dài và rất nặng nề. Tôi đã từng được gửi gắm niềm tin, để rồi lại tự tay đạp đổ nó. Đây hẳn phải là dịp rất tốt để tôi bù đắp lại sự tổn thương của người hâm mộ. Nói có vẻ nó hơi to tát, nhưng tôi đã suýt khóc, khi thấy tên mình.

2 năm qua HA.GL thi đấu không tốt, nhưng cá nhân Văn Trương lại là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của CLB.

* Nó không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà hẳn phải bắt nguồn từ năng lực cống hiến và khát vọng của một cầu thủ như Văn Trương?

- HA.GL của tôi đã không giành được chiến tích nào, kể từ hơn 2 năm sau khi tôi đặt chân đến đây. Đó không phải là điều mà chúng tôi mong đợi, bởi đội bóng đã chơi không tồi chút nào. Có lẽ bóng đá là thế, có thắng, có thua và có cả những thất vọng. Nhưng tôi hài lòng với sự tiến bộ của mình (chỉ vài trận phải nghỉ do chấn thương hoặc thẻ phạt, suốt 2 năm qua, Văn Trương luôn đá chính và thậm chí đã ghi được 3 bàn thắng ở V-League 2010 – PV). Tôi cố gắng chơi với khả năng tốt nhất, để đền đáp sự cưu mang của bầu Đức (Văn Trương đã ký hẳn 5 năm với HA.GL, một ngoại lệ hiếm hoi của các bản hợp đồng chuyên nghiệp – PV). Suốt thời gian qua, tôi cũng đã mong mỏi cho mình cơ hội trở lại tuyển. Và bây giờ chuyện đó đã đến.

* ĐTQG hiện không có một hậu vệ thuần cánh trái nào, phần lớn những giải pháp trước đây đều là sự trám chỗ. Anh có tự tin sẽ giành suất đá chính?

- Chuyện đó thì không thể nói trước, bởi nó thuộc về quyền quyết định của HLV trưởng. Tôi sẽ chiến đấu hăng say và cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đồng nghiệp – đồng đội trên tuyển. Tôi là người thực tế và không còn ảo tưởng như trước nữa. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy sự hưng phấn, quyết tâm và cả tâm trạng hồi hộp nữa, cứ như là lần đầu tiên, khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách ĐTQG. Hơn tất cả, đó là niềm tự hào và một trọng trách lớn lao.

* Cảm ơn Văn Trương và chúc anh thành công!

TÙY PHONG (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm