Người quan sát: Không phải mơ, mà là thật

Thứ Sáu, 18/06/2021 11:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Phải chăng đó là thứ tâm lý một nền bóng đá nhược tiểu, nói kiểu dân dã là "khổ quen, sướng không chịu!?", suất đi đến vòng đấu loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 dù đội bóng của chúng ta hoàn toàn xứng đáng, nhưng trong chính chúng ta, có những người vẫn không muốn thừa nhận sự thật ấy. "Ở đó, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với 5 đội bóng khác ngang hoặc mạnh hơn UAE", một cảm thán như thế quả đáng chán.
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn hơn

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn hơn

Việc đội tuyển Việt Nam được phép rút ngắn thời gian cách ly y tế theo quy định nhờ đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch không chỉ giúp V-League 2021 có thể sớm trở lại mà thầy Park còn có thể xây dựng kế hoạch trơn tru hơn cho đội nhà hướng tới trận đánh lớn hơn - Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trận đấu khó nhất và quan trọng nhất bảng G đã qua rồi, chúng ta yếu hơn đối thủ, nhưng thi đấu như thể chiến đấu hết mình và kết quả chung cuộc là hoàn toàn chấp nhận được. Vậy mà bao chuyên-gia-mặt-trắng vẫn miệt mài đi "khuyên bảo", đáng ra phải thế này, thế kia...
Đọc những dòng trạng thái kiểu như thế, nhan nhản trên các diễn đàn - mạng xã hội, mới thấy thật thương cho những người có lẽ chưa bao giờ ra sân, chưa bao giờ thi đấu hết mình, hết mình trong 1 cuộc chiến thực sự. Thầy trò HLV Park Hang Seo xứng được ví như những chiến binh, khi đã dũng cảm lao vào vùng sa mạc, với cái nóng ban đêm cũng trên dưới 40 độ C, và để chiến đấu và giành giật cơ hội nhỏ nhất cho nền bóng đá xứ sở.
Chú thích ảnh
Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để làm nên kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Luận về dụng binh, nền bóng đá 30 năm sau hội nhập, đã từng đón nhiều vị tướng tài ngoại quốc, nhưng dụng binh hiệu quả như thầy Park, xưa hiếm nay không có. Đừng chỉ một HLV bóng đá sao không dùng người này, lại dùng người kia... mà luận thành bại.
Trở lại với chiến dịch của đội tuyển Việt Nam tại bảng G. Thành công lớn nhất không phải chúng ta đã bỏ lại cả Đông Nam Á, với những đội ưu tú như Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở lại, dù nó có thể thấy bằng mắt thường. Nó cũng không hẳn là chiếc vé đi tiếp vào vòng đấu loại cuối cùng của một kỳ World Cup, mà chính là sự trưởng thành của đội bóng, của nền bóng đá quốc gia.
Chúng ta không thể đợi người khác ban phát suất chơi, mà phải chiến đấu giành giật quyền tự quyết. Sự thật là các ĐTQG Việt Nam đã có thể chơi được với các nền bóng đá hàng đầu châu Á, từ hơn 3 năm qua. Nó không tự nhiên đến, mà trải qua rất nhiều tích lũy, cố gắng cải thiện. Bản lĩnh của cầu thủ và của đội bóng đã tăng lên đáng kể qua từng giải đấu.
Không còn là tâm lý "đến với giải đấu để cọ xát, học hỏi" như trước đây nữa, mà ngược lại, chúng ta chờ đợi và đón nhận đối thủ một cách thích thú. Không phải mơ ước gì cao xa, mà nó là sự thật không thể thoái thác.
Sự thật là bóng đá Việt Nam dường như đã tiệm cận suất chơi VCK World Cup 2022, khi chúng ta sẽ chiến đấu, sẽ giành giật nó với những nền bóng đá đã và sẽ đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong số này, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia và Iran là những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất và cũng giàu năng lực chinh phục nhất. Họ sẽ giúp chúng ta tiến bộ, nếu thực sự chúng ta cầu thị.
Cuộc sống, ngay cả một thói quen cũng khó bỏ, huống hồ... Trong bóng đá, không một HLV nào lại thay đổi cấu trúc đội hình và triết lý vận hành, khi cái cấu trúc ấy đang hiệu quả. Dụng nhân như dụng mộc, quản trị một đội bóng không giống với điều hành doanh nghiệp hay gia đình, dù trong quá trình làm việc, tình cảm hay sự trọng/khinh có xuất hiện.
Những cột mốc trong cuộc sống, có thể không làm thay đổi cuộc sống ngay được, nhưng nó thôi thúc chúng ta không ngừng nỗ lực để cải thiện. Cột mốc trong bóng đá cũng vậy, nó khơi gợi và kích thích nguồn nội lực và cả nguồn lực đầu tư tập trung vào. HLV Park Hang Seo đã đi cùng rất nhiều cột mốc chói lọi với bóng đá Việt Nam, và vẫn chưa tìm được giới hạn.

Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển như nửa thập niên qua, nền bóng đá vẫn cần 3-4 thế hệ cầu thủ, tức là bằng với 10-15 năm nữa để nhích lên một đoạn, gần với VCK World Cup hơn. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, mình ông không thể đưa bóng đá Việt Nam đến với vòng chung kết World Cup được. Nhưng lúc này, sao phải tiết kiệm niềm vui, keo kiệt với cả giấc mộng, khi cuộc sống còn có quá nhiều những khó khăn bủa vây.
Tiến lên nào các chàng trai của ông Park, đừng ngoảnh lại chỉ bởi vài điều khó nghe. Đơn giản, chúng không mang tính xây dựng và chỉ tạo ra thứ năng lượng xấu mà thôi.
CCKM
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020