Anh Khoa gặp chấn thương nặng: Cám cảnh 'gà trống nuôi con'

Những ngày chấn thương, Anh Khoa trông chờ toàn bộ vào sự chăm sóc của bố, ông Trần Thanh. Ảnh: Đăng Khoa

Anh Khoa gặp chấn thương nặng: Cám cảnh 'gà trống nuôi con'

Thứ Năm, 17/09/2015 11:19 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Xem tình huống Ngọc Hải phi thẳng 2 chân vào chân trụ của Anh Khoa ai cũng rợn tóc gáy, huống hồ tôi là cha của nó”, ông Trần Thanh nói mà nước mắt như trào ra, lâu lâu ông lại lấy lọ mật gấu xức vào vết bầm ở cổ chân trái để giảm đau cho cậu con trai út của mình.
Nhà Anh Khoa nằm sâu trong một con hẻm hẹp và tối. Căn nhà nhỏ chừng 25m2, nằm lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà hàng xóm bên cạnh. Hôm chúng tôi đến, trời Đà Nẵng mưa to, đường dẫn vào nhà nước ngập lai láng. Ngồi trong nhà Khoa giữa ban ngày mà chúng tôi ngỡ là đêm tối, bởi đèn điện phải thắp sáng cả ngày mới nhìn thấy rõ mặt nhau.
Tình cha trong ngôi nhà nhỏ
Từ ngày mẹ vào Sài Gòn sinh sống, 2 anh chị đầu lập gia đình ở xa, ngôi nhà nhỏ ấy chỉ còn bóng dáng 2 người đàn ông. Khoa thương ba nên cứ được CLB SHB Đà Nẵng cho xả trại liền có mặt ở nhà cơm nước, chuyện trò cho ba đỡ tủi thân.  
Còn với ông Thanh, mỗi lần Anh Khoa ra sân thi đấu lòng ông luôn rạo rực một nỗi niềm khó tả. Ông không vắng mặt ở sân Chi Lăng một trận nào, còn lúc SHB Đà Nẵng đi đá sân khách, tới giờ bóng lăn mắt ông luôn dán chặt vào màn hình TV.
“Hôm rồi ngồi xem trực tiếp trận SLNA – SHB Đà Nẵng, lúc Khoa bị dính đòn, nằm ôm chân lăn lóc trên sân, tôi nôn nao nóng ruột vô cùng. Pha vào bóng như triệt hạ của Ngọc Hải khiến người xem ai cũng rợn tóc gáy, huống hồ tôi là cha của nó”, ông Thanh kể lại giây phút kinh hoàng.
Ông kể tiếp: “Hôm đón nó về nhà tôi rơm rớm nước mắt, xót cho nó quá, giải chỉ còn 2 trận nữa là kết thúc rồi. Đêm qua, nó có ngủ được đâu, vết thương đau nhức, nằm trằn trọc mãi. Sáng nay tôi lặn lội giữa mưa mua lọ mật gấu về để xức cho nó. Đau nhưng nó cũng chịu khó, sợ bị ảnh hưởng nên chỉ chườm mỗi đá chứ không uống thuốc giảm đau. Tôi cảnh “gà trống nuôi con” nên cũng vất vả. Những ngày này, may nó có thằng bạn thân (Thanh Sang – cùng lứa trẻ với Anh Khoa ở lò SHB Đà Nẵng đã giải nghệ) phụ giúp cõng lên cõng xuống cầu thang, nếu không thì nó cũng chỉ có thể nằm thọt trong phòng”.  
Tiếp chuyện chúng tôi xong, ông Thanh lại lăn vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho 2 cha con. Anh Khoa ngồi gác cái chân đau trên bộ salon bất lực nhìn theo dáng cha.

Anh Khoa khó tha thứ cho Ngọc Hải
Ở hẻm 162 Đống Đa, ai cũng biết Anh Khoa là cầu thủ hiền khô, có ý chí và là người con ngoan. Nhiều đồng đội của Khoa cũng thừa nhận, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu ra, tiền vệ Anh Khoa chẳng thích trò tiêu khiển nào khác. 24 tuổi chưa muốn yêu ai, không chơi facebook, Khoa bảo phải đầu tư cho sự nghiệp trước tiên. Chính sự nghiêm túc với nghề là điều kiện tiên quyết giúp Anh Khoa lọt vào mắt xanh của HLV Lê Huỳnh Đức.
Lứa cầu thủ trẻ sinh năm 1991 của lò SHB Đà Nẵng gần 20 người, bây giờ chỉ mỗi Anh Khoa trụ lại đội 1. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng kèo trái hay, lại thêm đức tính cần cù chịu khó, trong 2 mùa giải vừa qua, Anh Khoa thường xuyên được xếp đá chính bên hành lang trái của đội bóng sông Hàn. Nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt nhiều năm trời mới được thành quả như vậy, Khoa càng ý thức, trân trọng gia sản là đôi chân của mình. Thế nên, có thể hiểu dù đã cố cảm thông khi Ngọc Hải gọi điện xin lỗi, nhưng nhìn vào vết đau và nỗi lòng người cha, Anh Khoa không thể không bức xúc.
“Hải có gọi điện hỏi thăm, động viên. Tôi cũng cảm ơn, nhưng giờ vẫn chưa nuốt nổi cục tức. Nếu Hải chủ ý phá bóng, chân cậu ấy sẽ phải hạ thấp gầm giầy, đồng thời hướng đôi chân về phía trái bóng. Tôi không dám xem lại clip, mỗi lần nghĩ đến tình huống vào bóng ấy tôi vẫn bị ám ảnh”, Khoa chia sẻ.
Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên