Atletico Madrid: Tấn công không bằng phòng ngự

Atletico chiến thắng trở lại khi chơi đúng sở trường

Atletico Madrid: Tấn công không bằng phòng ngự

Thứ Ba, 27/10/2015 13:46 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Có điểm chung nào giữa hai chiến thắng của Atletico Madrid trước Astana ở Champions League và Valencia ở La Liga? Đó là Oliver Torres. Chính xác hơn, khi HLV Diego Simeone tạm thời cởi bỏ tấm áo choàng của thứ bóng đá tấn công và khoác lên mình tấm áo xưa cũ nhưng chứa đầy giá trị là phòng ngự phản công. Để tiền vệ trẻ này trên ghế dự bị và chỉ tung vào sân khi số phận trận đấu đã an bài, rõ ràng là quyết định đúng đắn nhất của Simeone cho đến thời điểm này. Ông không sai khi đã lo lắng cho tương lai của đội bóng thủ đô Madrid, nhưng cũng không hẳn là đúng khi gượng ép các học trò phải làm chủ thế trận bằng cách kiểm soát bóng.
Sự chệch choạc trong thời gian gần đây không chỉ vì thiếu Koke, mà còn nằm ở ý tưởng chơi bóng của Simeone đã khiến đội bóng áo sọc đỏ trắng mất đi sự chủ động ở kĩ năng. Thay vì rình rập chờ cơ hội kết liễu đối thủ, họ phải lao vào giành giật từng khoảng trống để mở ra cánh cửa tới chiến thắng. Oliver Torres chưa đủ giỏi để cáng đáng nhiệm vụ tổ chức tấn công, Gabi hay Tiago, thậm chí cả Koke không mạnh ở kĩ năng áp đặt thế trận.
Điểm mạnh nhất của họ nằm ở tính thời điểm và cả khả năng chơi phòng ngự chiều sâu. Sự khó lường trong thế trận lùi sâu của Rojiblancos gần như là bài toán khó giải với bất kì đội bóng nào, mỗi một sự bung phá của Atletico Madrid không thể ngăn chặn và cái hay là trong tay Diego Simeone có rất nhiều cầu thủ có thể làm được điều đó. Từ hàng hậu vệ với Godin, ở hàng tiền vệ có Koke, Saul hay Carrasco, cho đến hàng công với Griezmann hay Correa.
Hầu hết những chiến thắng gần đây của đội bóng thủ đô Madrid đều đến từ những pha phản công, họ khuất phục Real Sociedad chính bằng cách chơi này, dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Astana, trừng phạt Valencia chỉ với 2 pha phản công mẫu mực, với chỉ hai lần chạm bóng và hai người tham gia vào mỗi bàn thắng đó. Bàn đầu tiên là giữa Filipe Luis với Jackson Martinez, bàn thứ hai là giữa Gimenez với Carrasco. Hợp lý và chính xác đến từng chi tiết.
Nhưng đó chưa phải là quyết định hợp lý duy nhất của HLV người Argentina, có ai đặt câu hỏi, vì sao Jackson Martinez có bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp, Carrasco là cầu thủ trẻ thứ 4 ghi bàn cũng trong hai trận đấu này, kéo dài từ đấu trường châu Âu trở về tới giải đấu quốc nội chưa? Bật mí luôn: Diego Simeone chỉ làm một việc lẽ ra phải làm từ rất lâu, kéo Jackson Martinez trở lại đá trung phong.

Trong cả hai trận gần đây, tiền đạo người Colombia được đá ở vòng cấm địa, nhưng anh không bị hạn chế không gian hoạt động mà được tùy biến thay đổi vị trí với Antonie Griezmann, người giờ đây được đẩy lùi lại chơi như một hộ công phía sau. Sự dịch chuyển linh hoạt giữa hai cầu thủ này đã khiến Atletico Madrid thật sự khó nắm bắt, họ không chỉ tạo cơ hội cho nhau, mà còn tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.
Trận thắng Valencia chỉ là sự cụ thể hóa cho đường trở về với bản thể của Atletico Madrid, nhưng cũng là sự dũng cảm của HLV Diego Simeone, khi buộc phải lựa chọn giữa tương lai (Oliver Torres) và hiện tại (thành tích của đội bóng).
Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
SEA Games 2019