Paolo Montero: 'Ở thời của tôi, tiền đạo cắn hậu vệ như cơm bữa'

Montero không coi cắn người là tội lỗi tày đình của một cầu thủ

Paolo Montero: 'Ở thời của tôi, tiền đạo cắn hậu vệ như cơm bữa'

Thứ Sáu, 05/06/2015 05:48 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là câu trả lời phỏng vấn của Paolo Montero, cựu hậu vệ 43 tuổi của Juventus, trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport vào tháng 2/2015.
Anh được hỏi về vụ Luis Suarez cắn Giorgio Chiellini khi đội tuyển Uruguay gặp Italy tại World Cup 2014. Và anh trả lời: "Tôi không thích cách hành xử của Chiellini. Đã chơi bóng mạnh mẽ và tiểu xảo, bạn không nên phàn nàn khi chuyện đó xảy ra. Ở thời tôi, hậu vệ bị tiền đạo cắn như cơm bữa".
Phát biểu không phải một tuyên ngôn cổ súy bạo lực, cũng không có thù ghét cá nhân. Đó là một quan điểm. Paolo Montero quan niệm rằng đã ra sân đá bóng thì mục đích sau cùng là chiến thắng. Hành trình đi đến cái đích chiến thắng không quan trọng bằng thành quả sau cùng.
Khi làm cầu thủ, Montero là hậu vệ chơi rắn có tiếng ở Serie A. Tờ The Times xếp anh đứng thứ 39 trong danh sách 50 cầu thủ bóng đá đá rắn nhất hành tinh. Anh chơi tổng cộng 300 trận ở Serie A trong 13 năm, nhận kỉ lục 16 thẻ đỏ ở Serie A và bị đuổi 21 lần trong sự nghiệp. Một cách nghiêm khắc: Cầu thủ "chơi bẩn" nhất lịch sử Calcio.
Những người như Montero, hay đồng hương Suarez, hoặc đàn em Chiellini, luôn sẵn sàng đóng vai phản diện để đưa đội bóng đến thắng lợi sau cùng. Montero đã ghi bàn đầu tiên ở lượt đi trận Tứ kết Champions League gặp Barcelona mùa 2002-03, năm mà Juventus vào chung kết, và Luis Enrique sút ra ngoài khi đối mặt Buffon ở cự ly 6 mét tại Camp Nou.
Nhưng Montero cũng đã quật ngã Ronaldo của Real ở lượt về trận Bán kết, mà chỉ sự xuất sắc của Buffon mới cứu nổi cho số phận hậu vệ quốc tịch Uruguay khỏi thành tội đồ.
Hãy chấp nhận hai mặt của tấm thảm. "Tôi không chỉ trích những kẻ ăn vạ, bởi vì bóng đá dành cho những người thông minh. Và là một trung vệ, phải giáp mặt những tiền đạo gian dối hàng tuần", anh nói. "Tôi không nghĩ về việc trở thành hình mẫu cho con trai, hoặc cho các CĐV xem tôi chơi bóng. Đừng cho bạn là kẻ phản bóng đá nếu giả bộ chấn thương, giật mạnh áo đối thủ hay làm gì khác để thắng một trận đấu. Chiến thắng là mục tiêu của đá bóng cơ mà?".
Không có sự thanh lịch của Fabio Cannavaro, người mà Montero thừa nhận "giỏi hơn tôi vì được đá chính"; sức mạnh của Lilian Thuram hay sự toàn diện của Franco Baresi; Paolo Montero, con trai của hậu vệ tuyển Uruguay thua Brazil của Pele ở Bán kết World Cup 1970, phải chọn cho mình một hướng đi. Đó có thể là sự di truyền, khi Uruguay năm 1970 bị liệt vào danh sách những đội đá bẩn nhất của World Cup. Nhưng hơn cả, có lẽ đó lựa chọn hướng đi cho sự nghiệp.
Montero đá 3 trận Chung kết cùng Juventus vào các năm 1997, 1998 và 2003 (thua tất), và được nhớ đến với những thành tích bị phạt thẻ chẳng vẻ vang gì.
Nhưng ít nhất, mọi tập thể có anh trong đội đều coi những thẻ phạt xấu xí là sự hy sinh cao cả. Đồng đội Ruben Capria nói ngày Montero giải nghệ: "Thật đau đớn khi thiếu vắng người đội trưởng của chúng ta". Còn CĐV Juventus gọi Montero là: "I Guerriero Solitario": Chiến binh cô độc.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO