Lời nguyền Atletico và lưỡi dao Real

30/05/2016 06:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã cắm phập lưỡi dao vào trái tim những CĐV Atletico Madrid và cả những ai yêu một câu chuyện cổ tích nữa trong buổi tối tàn nhẫn kết thúc trên chấm 11 mét ở Milan.

Hiếm có đội bóng nào trải qua nhiều đau thương như Atletico ở các cúp châu Âu, và cảm giác đó càng thêm cay đắng khi Real giờ coi Champions League là chiếc cúp của riêng họ.

3 lần liền, Atletico tưởng như đã chạm tay vào chiếc cúp. Vào cuối buổi tối khác thường ở Milan, những giọt nước mắt đã rơi ở cả 2 phần khán đài của San Siro, nơi các cầu thủ lẫn những CĐV đều kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng tâm trạng của họ hoàn toàn khác nhau.

Với Real, đây là chiếc cúp thứ 11, Champions League trở thành danh hiệu của riêng họ, còn với Atletico, họ lại gục ngã lần nữa trước ngưỡng cửa thiên đường. Sau hồi còi chung cuộc, các CĐV Atletico vẫn vỗ tay khen ngợi những cầu thủ của họ, nhưng trên sân, các học trò của Diego Simeone không còn hơi sức đáp lại, mắt họ cũng đã mờ đi vì ngấn lệ. Giải đấu này đã quá tàn nhẫn với họ.

Sau trận chung kết ở Lisbon năm 2014, đội trưởng Gabi Fernandez, đã chơi rất hay tối qua, tập hợp các đồng đội lại và nói với họ rằng Atletico sẽ trở lại. Và họ đã làm được, một kỳ tích phi thường.

Báo thân Barca chỉ trích chức vô địch của Real Madrid

Báo thân Barca chỉ trích chức vô địch của Real Madrid

Trên tờ Sport (Tây Ban Nha), một tờ báo nổi tiếng thân Barcelona, đã có một bài phân tích lý do tại sao cú đúp của đội chủ sân Nou Camp vẫn ấn tượng hơn chức vô địch Champions League mà Real Madrid giành được hôm thứ Bảy.

Nhưng Real Madrid cũng đã trở lại, không phải như một kỳ tích, mà như một thói quen, một vị vua trở lại với ngai vàng mà họ đã ngự trị bấy lâu. Champions League là bản sắc và lẽ sống của Real, là danh hiệu của riêng họ. Cả 8 chức vô địch châu Âu gần nhất, đội bóng áo trắng đều không đăng quang ở La Liga. Đó quả là một đội bóng hào nhoáng quá mức của những ngôi sao kênh kiệu, nhưng cũng là một đội bóng của bản lĩnh và những cá tính lớn, như thể hiện qua tấm băng rôn khổng lồ trên sân: “Hasta el final, vamos Real” (Cho tới cuối cùng, tiến lên Real). Và quả thật cuối cùng, họ là kẻ chiến thắng, giống như 2 năm về trước.

Thiên đường trước mắt, nhưng…

“Chúng ta sẽ cho họ thấy ai mới là vua ở thủ đô”, các CĐV Atletico ca vang, nhưng Madrid là một chuyện, còn Milan, giống như Lisbon, là chuyện khác. Đội bóng của Simeone chỉ thua 1/10 trận gần nhất gặp đối thủ này, nhưng giờ họ đã thua Real 3 trận liên tiếp ở Champions League, một lời nguyền không có cách giải đã bị trù ếm lên Atletico hơn 40 năm nay.

Năm 1974, một bàn thắng ở phút 120 khiến Atletico mất Cúp C1 vào tay Bayern Munich. 40 năm sau, họ thua ở phút 90+3. Còn lần này là quả sút luân lưu cuối cùng. Trong gần nửa thế kỷ, Atletico cách chức vô địch Champions League tất cả đúng 2 phút, và 2 milimét, đó là khoảng cách giữa vị trí bóng đi vào cột dọc và đi vào lưới ở quả sút hỏng của Juanfran.

Sau trận đấu năm 1974, chủ tịch CLB lúc đó Vicente Calderon (tên ông được đặt cho sân bóng hiện giờ), nói Atletico là một “el pupas”, một đội bóng bị yểm bùa. 4 năm qua dưới quyền Simeone, họ đã vùng lên chống lại số phận đen đủi của mình, nhưng rồi 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm cho thấy những gì Calderon nói vẫn còn ám ảnh đội bóng của ông.

Trên vai của Sergio Ramos, đội trưởng Real, là hình xăm với con số 92,48, thời điểm chính xác mà cú đánh đầu của anh đâm ngập lưỡi dao vào trái tim những người Atletico ở Lisbon. Anh lại ghi bàn tối qua. Nhưng Yannick Carrasco tưởng như sẽ giúp Atletico viết lên câu chuyện lãng mạn đẹp nhất mùa giải sau khi ghi bàn gỡ hòa, rồi chạy thẳng lên khu khán đài VIP để hôn say đắm bạn gái mình.

Noemie Happart, với tất cả vẻ lộng lẫy không hợp chút nào với bóng đá, lại trở thành biểu tượng cho trận chung kết. Nụ hôn của Carrasco, rồi những giọt nước mắt hơn nửa giờ đồng hồ sau đó. Atletico một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm