Juan Riquelme giã từ sân cỏ: Tạm biệt số 10 tài năng và... dang dở

Juan Riquelme giã từ sân cỏ: Tạm biệt số 10 tài năng và... dang dở

Thứ Hai, 26/01/2015 18:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng cũng đến cái ngày anh rút lui vào lịch sử. Juan Roman Riquelme tuyên bố treo giày ở tuổi 36. Một trong những số 10 cổ điển đúng nghĩa của bóng đá thế giới vừa tạm biệt chúng ta. Một cuộc chia tay trong dang dở. 

Juan Riquelme chia tay sân cỏ ở tuổi 36
“Tôi đã quyết định giã từ sân cỏ. Từ nay tôi chỉ là một CĐV, tới SVĐ để xem bóng đá. Tôi đã tận hưởng bóng đá tới tận cùng, đã làm tất cả những gì có thể cho các fan của Boca Juniors, tuyển Argentina, Villarreal và Barca. Giờ là lúc nói câu giã từ. Từ nay một Riquelme-cầu thủ không còn tồn tại nữa. Một cuộc sống mới bắt đầu”. Riquelme nói sau quyết định giã từ sân cỏ. Phải, anh đã tận hưởng bóng đá tới tận cùng. Bởi nếu không, chúng ta đã không bao giờ được chứng kiến sự xuất hiện của một trong những số 10 đậm chất nghệ sỹ nhất trong lịch sử. Sự nghiệp cầu thủ của anh là những tháng năm dang dở, nhiều tranh cãi nhưng cũng đầy ắp nghệ thuật và chất thơ. Nhớ đến Riquelme là nhớ đến một số 10 với những đường chuyền tinh tế, một cầu thủ chơi bóng với phong cách “ông chủ”. Anh không di chuyển nhiều, cũng không đá nhanh. Nhìn anh chơi bóng lúc nào cũng nhàn tản, đủng đỉnh, thong dong. Nhưng tốc độ tư duy và cặp mắt quan sát của anh còn nhanh hơn bước chân đối thủ. Chỉ một pha phất bóng, chỉ một đường chọc khe, cơ hội ghi bàn đã mở ra cho các đồng đội và hàng phòng ngự đối phương bị xé toang. Xuyên suốt sự nghiệp nhiều trắc trở, lắm thăng trầm của mình, anh vẫn luôn như thế. Dù là ở Boca Juniors, Barca, tuyển Argentina hay Villarreal, anh chỉ muốn làm “ông chủ”, làm chiếc com-pa để từ đó vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ và chết chóc trước các hàng phòng ngự. Nhưng cá tính ấy, cái tôi nghệ sỹ ấy cũng khiến Juan khó hòa hợp với hầu hết các HLV từng làm việc với anh, khiến anh trở thành người nghệ sỹ tài hoa nhưng long đong trong suốt hành trình đi tìm cái đẹp thuần khiết mà bóng đá đã trao cho anh như một thiên chức. Như một điềm báo trước về một sự nghiệp nhiều sóng gióng,  Riquelme khởi nghiệp với Boca Juniors. Đấy là điều đặc biệt bởi ở Argentina, River Plate mới được coi là “lò” sản sinh các ngôi sao thuộc trường phái bóng đá kỹ thuật trong khi Boca Juniors chuyên “nhào nặn” các “đấu sỹ” giàu tính chiến đấu và có lối chơi cơ bắp. Khi anh đến Barca, ai cũng nghĩ đấy là sự kết hợp tuyệt vời của số phận. Đội bóng chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến gắn kết với một số 10 tài hoa. Nhưng Louis van Gaal không nghĩ vậy. Với ông, Riquelme quá lười di chuyển, quá đủng đỉnh, chậm chạp và cứng đầu. Ông buộc anh phải chơi sai vị trí, thậm chí tuyên bố anh là người thừa: “Barca không cần Riquelme”. Sự xuất hiện của một Iniesta trẻ trung ngày ấy cùng sơ đồ 3-4-3 mà Van Gaal vận hành ở Camp Nou đã khiến Riquelme trở nên lạc lõng. Tạm biệt Camp Nou nhiều bất hạnh, anh tới Villarreal, trở thành “thuyền trưởng” cừ khôi của “Tàu ngầm vàng” nhưng cú sút penalty hỏng ăn vào phút chót ở trận bán kết Champions League 2006 với Arsenal một lần nữa khiến sự nghiệp của anh trở nên dang dở. Các danh hiệu cứ “chạy trốn” Riquelme dù anh lúc nào cũng mải miết kiếm tìm. Ngược lại, những cuộc cãi vã, những bất đồng lại trở thành thứ “tài sản” quá đỗi dư thừa mà số phận trao cho anh suốt sự nghiệp dù anh không bao giờ mong muốn.

Van Gaal ruồng bỏ anh ở Barca. Manuel Pellegrini không hài lòng với anh ở Villarreal còn “Tàu ngầm vàng” lại không thể đưa anh lên đỉnh cao Champions League. Ở tuyển Argentina, Maradona huyền thoại thẳng tay gạt bỏ anh đúng lúc anh vẫn còn sung sức. Mâu thuẫn với Diego lớn đến mức Riquelme buộc phải tuyên bố từ giã Albiceleste chỉ vì “Cậu bé vàng” còn cầm quân ở đó. Hệ quả là một Argentina-không-Riquelme đã vật vã mới giành được vé dự World Cup 2010 và họ chia tay Nam Phi mùa Hè năm ấy sau thất bại tủi hổ 0-4 trước người Đức ở tứ kết. Chưa bao giờ Messi cảm thấy mình lẻ loi đến thế dù vây quanh anh vẫn có cả một dàn sao. Đơn giản vì ở đội Argentina năm ấy, không có ai bên cạnh để tung hứng với anh, để cùng anh thêu hoa dệt gấm, làm nên chất biến ảo của Albiceleste. Không có Riquelme, Argentina không có người cầm nhịp ở giữa sân. Không có Riquelme, Messi không có người tiếp bóng và bị đối phương vây chặt. Chưa bao giờ người Argentina thấy nhớ anh đến thế. Tất cả giống như nghệ thuật sắp đặt của số phận. Anh bảo từ nay không còn chơi bóng nữa. Anh bảo mình mãn nguyện với sự nghiệp vừa đi đến điểm cuối cùng. Nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, hẳn có lúc Riquelme không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và buồn bã vì anh không có lấy một danh hiệu lớn để ghi dấu. Vì anh còn thiếu quá nhiều chiếc cúp để ăn mừng. Với những người hâm mộ lại là những cảm giác tiếc nuối, buồn bã khác. Một trong những nhạc trưởng “nghệ sỹ” đích thực cuối cùng của thế giới bóng đá đã nói câu giã từ. Riquelme chia tay sân cỏ khiến sự lãng mạn vốn ngày một hiếm hoi càng trở nên khó tìm trong bóng đá. Chỉ còn Andrea Pirlo và Francesco Totti đang gắng gượng lưu giữ những khoảnh khắc nên thơ cuối cùng còn lại ấy. Tạm biệt Riquelme.
HT
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên