Góc Marcotti: Mourinho nổi cáu thật hay lại là trò tâm lý?

Góc Marcotti: Mourinho nổi cáu thật hay lại là trò tâm lý?

Thứ Ba, 11/08/2015 20:30 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đã lại bước vào một mùa giải mới hết sức sôi động và đầy hứa hẹn, với không ít bất ngờ lớn xảy ra cuối tuần rồi.
Arsenal lẽ ra phải làm tốt hơn và lời chào Reece Oxford
Pháo thủ lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn trong tình huống đá phạt của Dimitri Payet, cả về chiến thuật (không để lộ quá nhiều khoảng trống giữa các hậu vệ và thủ môn) lẫn với các cá nhân (Cheikhou Kouyate lẽ ra phải bị kèm chặt hơn). Trong bàn thua thứ hai, Alex Oxlade-Chamberlain lẽ ra phải phá bóng dứt khoát hơn và cú sút của Mauro Zarate lẽ ra phải bị chặn lại.
Petr Cech, niềm hy vọng lớn của Arsenal trong khung thành, lẽ ra phải làm tốt hơn. Nếu như đó là Wojciech Szczesny hay David Ospina, thì những bàn thua không có gì lạ, nhưng đây là Cech. Rốt cuộc, thủ thành người Czech đã trở thành một trò đùa tếu trên mạng xã hội, rằng Chelsea đã cử một “gián điệp chuyên phá hoại” tới Emirates.

Nhưng đó là một trò đùa tai ác. Các thủ môn đều phạm sai lầm, những người giỏi thì ít mắc lỗi hơn, hoặc đơn giản là may mắn hơn. Mùa này, chúng ta sẽ thấy Cech có phải vẫn ở đẳng cấp mà anh đã thiết lập vài năm qua hay không, liệu Chủ nhật vừa rồi chỉ là một cú ngã ngoài dự tính hay không và liệu anh còn đứng lên được hay không. Nhưng quả thật kỳ vọng vào anh là rất lớn, nhất là khi chính các CĐV Arsenal đánh giá Cech “giá trị thêm 12-15 điểm mỗi mùa”.
Đó là một đánh giá quá lời, và bạn không cần phải là một chuyên gia thống kê để nhận ra rằng không một thủ thành nào, dù là siêu nhân, có thể mang về thêm 12-15 điểm cho đội bóng mỗi mùa. Thủ môn ở một đội bóng hàng đầu như Arsenal thường không phải làm việc quá nhiều. Mùa trước, Pháo thủ đối mặt với 130 cú sút trúng đích. Họ cũng thắng 22/38 trận mà không hề có Cech, trong 16 trận còn lại, có bao nhiêu tình huống mà “Cech thành công, còn Ospina/Szczesny thất bại”?
Tất nhiên, một cầu thủ ở đẳng cấp của Cech mang tới nhiều điều cho mọi đội bóng, kinh nghiệm, bản lĩnh, sự vững vàng ở phía sau, nhưng việc cộng thêm cho Arsenal 12-15 điểm chỉ vì anh tới Emirates là điều hoàn toàn ngớ ngẩn. Thật ra ở trận gặp West Ham, ngoại trừ 2 sai lầm tai hại trong phòng ngự đó, Arsenal không quá tệ. Olivier Giroud đã dứt điểm tồi trong không ít tình huống ngon ăn, Adrian và xà ngang cũng đã vài lần cứu thua ngoạn mục cho đội khách.
Thất bại trong ngày mở màn không dễ dàng gì, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài.

Về phần đội thắng cuộc West Ham, điểm nhấn lớn nhất của họ ngoài chiến thắng đầu tiên trên sân Arsenal sau 8 năm có lẽ là Reece Oxford. Ai ném một cậu nhóc 16 tuổi vào trung tâm hàng tiền vệ trong trận đấu sân khách tại Emirates chỉ vài ngày sau khi bị loại khỏi Europa League dưới tay Astra Giurgiu (phải, chẳng ai biết đó là đội nào)? Trà lời: HLV West Ham Slaven Bilic. Lòng tin của ông vào Reece Oxford đã được đền đáp xứng đáng tối Chủ nhật, khi tiền vệ trẻ trung này làm chủ khu trung tuyến trước những Santi Cazorla, Aaron Ramsey và Mesut Oezil. Dù đã rất lực lưỡng so với tuổi 16 (anh cao 1,90 mét), chính thái độ, tâm lý và tinh thần Oxford thể hiện trên sân mới là điều gây ấn tượng nhất.
Mourinho: Nổi cáu thật hay lại là trò tâm lý?
Lại là câu hỏi xưa cũ. Bất cứ khi nào Jose Mourinho nổi giận, dù là chê bai UNICEF, móc mắt trợ lý HLV của đối phương hay đưa ra một tuyên bố ầm ĩ với báo chí, ông hành xử theo cảm xúc của mình, hay chỉ là một toan tính lạnh lùng để khích bác, chọc giận đối thủ và xốc lại tinh thần cho đội nhà?
Không ai biết. Câu trả lời của bạn tùy thuộc vào việc bạn nghĩ Mourinho là con người như thế nào. Chelsea đã chơi rất nghèo nàn ở trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Swansea tối thứ Bảy và những bình luận của Mourinho sau trận đấu về đội ngũ y tế của ông khiến mọi sự tập trung cả vào các bác sĩ. Điều này đặc biệt đúng vì một trong số đó, bác sĩ Eva Carneiro, vô tình lại là nhân viên y tế có lẽ là nổi tiếng nhất ở Premier League, đơn giản bởi cô là một phụ nữ hiếm hoi trong thế giới gần như chỉ toàn của đàn ông.

Sự việc xảy ra khi Eden Hazard ngã xuống sân và có lẽ đã chấn thương. Các bác sĩ chạy vào sân như thường lệ, Hazard rời sân nhưng được trở lại chỉ khoảng một phút sau đó. Vốn chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ cho Thibaut Courtois, Chelsea đã phải chơi với 9 người cho tới khi Hazard trở lại.
Mourinho đã chỉ trích dữ dội các bác sĩ trong trận đấu và lại nhấn mạnh điều đó ở cuộc họp báo. “Tôi không hài lòng với đội ngũ y tế, họ quá ngây thơ”, ông nói. “Dù là người giữ quần áo, bác sĩ hay thư ký trong khu vực kỹ thuật, bạn phải hiểu trận đấu. Bạn phải biết khi đã mất một người, thì cần phải đánh giá rất chính xác tình trạng của một cầu thủ để xem anh ta có gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng hay không. Tôi khá chắc là Eden không gặp vấn đề gì lớn. Cậu ấy chỉ mệt và hơi đuối sức”.
Nhưng cũng phải nhắc rằng Carneiro đã làm công việc hiện giờ của cô được 5 năm, chứ không phải là một tay mơ mới vào nghề. Thêm nữa, nếu Hazard không muốn các bác sĩ vào sân, anh có thể dễ dàng xua tay bảo họ đi ra. Cuối cùng, đó còn là một lựa chọn của Mourinho. Ông là người có quyền quyết định tối cao ở Chelsea trên sân bóng. Vì thế, nghi ngờ cơn giận khó hiểu của HLV người BĐN không hề là điều vô lý.
Đội hình đầy xáo trộn của Man United vẫn thắng
Thật thú vị khi thấy những triết lý hoàn toàn khác nhau của các HLV hàng đầu về quy mô đội hình. Mourinho, nhất là thời gian qua, thích sự tối thiểu: một đội ngũ then chốt 13-14 người và vài tay dự bị chỉ ra sân ở League Cup. Louis van Gaal thì đang làm ngược lại tại Man United.
“Phải thay đổi đội hình xuất phát”, ông nói trước chiến thắng 1-0 của Quỷ đỏ trước Tottenham. “Khi tôi tới Old Trafford thì không thế, nhưng giờ chúng tôi có 2 người cho mỗi vị trí, chúng tôi đã cân bằng”.
Thật ra, sẽ không có công thức cố định nào cả. Với Van Gaal, thay đổi là cần thiết, không chỉ với từng vị trí, mà đôi khi với cả những cầu thủ chơi nhiều vị trí khác nhau trên sân. Trước Tottenham, Man United chơi với đội hình có thể xác định là 4-2-3-1, với Morgan Schneiderlin và Michael Carrick chơi tiền vệ trung tâm và bộ ba Memphis Depay, Ashley Young và Juan Mata đằng sau Wayne Rooney. Có thể dễ dàng nhận ra không quá 2 người trong số đó là được đảm bảo một vị trí đá chính một cách ổn định.

Van Gaal nói sau trận đấu là Man United đã “may mắn” với bàn thắng duy nhất, và ông đã đúng. Đội chủ sân Old Trafford tỏ ra vẫn còn phải làm quen với nhau. Những đường chuyền còn chậm rãi và dễ đoán, nhưng họ sẽ cải thiện cùng với thời gian. Daley Blind có thể không phải là giải pháp dài hạn cho vị trí trung vệ, nhưng với những xáo trộn liên tục của Van Gaal, Phil Jones, Marcos Rojo hay một chữ ký mới đều có thể đảm nhận vai trò đó.
Đáng khích lệ hơn là màn trình diễn của những người mới Schneiderlin, Matteo Darmian và ở một mức độ ít hơn, Depay. Sergio Romero cũng đã làm tốt, dù anh có lẽ chưa phải là thủ môn số 1 của Man United mùa này.
Trần Trọng
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay